hai mươi mốt.
Chính Quốc đón ngày mới đầy sảng khoái, khẽ chun mũi vì gió lạnh từ cửa sổ, trên người là bộ đồ thỏ bông ấm áp, một lọn tóc do lúc ngủ còn chưa vào lại nếp, vẫn chổng ngược lên trời. Mau mau đánh răng rồi xuống nhà, vừa tới đầu cầu thang, Chính Quốc đã nghe thấy tiếng "bạn trai cũ", vội vội vàng vàng bước xuống, hai mắt cậu trố ra vì ngạc nhiên, Thái Hanh đang nói chuyện cùng ba cậu hết sức tự nhiên.
"Chính Quốc, mau lại đây, bạn con tới chơi này!" Ba Điền vẫy tay gọi cậu đến.
Thái Hanh bên đây vừa thấy cậu liền có chút không tự chủ được mà định xông tới nắm tay cậu. Ấy vậy mà người yêu nhỏ không thèm để tâm, trực tiếp đi qua hắn, phớt lờ mắt cún sáng lên long lanh.
Mẹ Chính Quốc đang trong bếp, gọi mọi người tới ăn cơm.
"Hanh, lại đây ăn cơm cùng cả nhà luôn, tới chơi với bạn sớm thế!"
Bấy giờ hắn mới được ngồi cạnh cục cưng của hắn, dưới bàn, khẽ khều một ngón tay của cậu, lại bị cậu vùng vằng hất ra. Vì đã ăn cơm ở nhà, nên hắn cũng chỉ nhấm nháp, tán ngẫu với ba mẹ người yêu.
Ăn xong, Chính Quốc rửa bát, Thái Hanh nhất quyết phụ giúp, nhưng cậu lườm một cái đủ sắc, khiến hắn đành ngoan ngoãn đứng sau nhìn. Hắn nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa.
Không nói không rằng, Thái Hanh bước đến sát sau lưng Chính Quốc, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Cằm khẽ tựa lên vai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai đỏ ửng, giọng hắn khàn khàn.
"Tôi xin lỗi, em đừng giận nữa mà. Hôm qua vì quá say nên mới ngủ quên, là lỗi của tôi, xin lãnh phạt ạ."
Chính Quốc giật bắn người, suýt làm rơi cái bát trong tay. Cậu đỏ mặt quay đầu lại, nhưng vì bị ôm nên không thể xoay hẳn, chỉ lườm hắn qua khóe mắt.
Ngay khi Chính Quốc còn đang giãy dụa trong vòng tay hắn, thì tiếng dép loẹt xoẹt vang lên sau lưng.
"Quốc ơi, mẹ nhờ—"
Giọng mẹ Chính Quốc đột ngột im bặt khi bà thấy con mình và bạn học đang gần như dính vào nhau trước bồn rửa. Không khí im ắng tới đáng sợ.
Chính Quốc đơ người, lập tức hất tay Thái Hanh ra, lùi hẳn sang một bên như bị điện giật. Thái Hanh cũng hoảng loạn, đứng thẳng lên ngay ngắn, hai tay lập tức giấu ra sau lưng, miệng há ra muốn giải thích nhưng không thốt được chữ nào.
"Hai...Hai...Hai đứa xong thì ra đây !" Bà cố bình tĩnh lại, quay phắt người đi.
Chút sau, trong phòng khách, không khí đã ổn định lại đôi chút. Ba mẹ Chính Quốc ngồi đối diện Thái Hanh, còn Chính Quốc ngồi cạnh hắn, tay đan vào nhau, mắt không dám ngẩng lên nhìn ai. Dù cậu không sợ là ba mẹ sẽ cấm cản, nhưng vì chưa nói cho ba mẹ là mình đã có người yêu, hơn hết lại là nam nhân, vẫn sinh ra tâm lí sợ hãi.
Ba Điền húng hắng ho nhẹ:
"Tiểu Hanh này, bác với bác gái cũng không phải người cổ hủ. Nếu tụi con thật sự nghiêm túc, thì hai bác sẽ không cấm cản."
Mẹ Điền chêm vào:
"Hai đứa phải nghĩ thật kĩ, miệng lưỡi thiên hạ rất hiểm ác, mấy đứa có chịu được không?"
Thái Hanh như được tiếp thêm mười phần dũng khí, ngồi thẳng lưng, nắm lấy tay Chính Quốc, dõng dạc nói:
"Cháu cam đoan không để bạn thiếu thốn bất kể cái gì. Cam đoan yêu bạn không dứt, chăm sóc cho bạn thật tốt, vì hạnh phúc của Quốc mà làm tất cả!!"
Chính Quốc xấu hổ phát điên, khẽ giật giật nhẹ tay hắn. Chỉ nghe thấy ba mẹ Điền cười ồ lên, mẹ Điền nhẹ buông được nỗi lo âu, bảo hai đứa muốn đi chơi có thể đi, nhớ về sớm.
Hai bạn nắm tay dắt nhau đi ra cửa, Chính Quốc bây giờ mới nhớ bản thân còn giận hắn, liền dậm chân, rút tay lại, lửa giận phừng phực cháy.
"Đi đâu mà đi, đây không thích đi với bạn, ok?"
Thái Hanh vừa chạy theo vừa cười khổ, còn chưa kịp nói gì đã thấy xa xa kia, dưới tờ báo là cặp mắt quen lắm,ba Kim từ cửa hàng tiện lợi bước ra vẫn đang hồn nhiên không biết gì.
"Ba, mẹ?"
Ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, ông vội vội vàng vàng kéo khẩu trang lên, sau vì bại lộ vẫn là kéo khẩu trang xuống, tay giơ "hi". Mẹ Kim cũng bỏ báo xuống, đẩy kính lên, vẫy vẫy, miệng cười gượng.
Hắn đỡ trán, kéo Chính Quốc còn đang đứng như trời trồng, miệng há ra không ngậm lại được vì ngạc nhiên. Đứng trước mặt phụ huynh, Chính Quốc vẫn chỉ hoàn lại nửa linh hồn, lắp bắp chào cô chú, căng thẳng đến đổ mồ hôi hột.
Mẹ Kim lên tiếng giải vây:
"Ấy ấy, Tiểu Quốc đừng căng thẳng, cô chú chỉ tình cờ đi ngang qua đây, không nghĩ hai đứa cũng ở đây, ha ha."
Ba Kim cũng nhanh nhảu thêm miếng:
"À, phải phải, tình cờ, là tình cờ đi qua đây!"
Thái Hanh miệng giật giật, chắc xuống lỗ hắn cũng không tin được là tình cờ mất. Rồi quay sang, đã thấy mẹ kéo người yêu ngồi xuống, tay không nhịn được mà nựng má cậu, khen cậu đáng yêu hết lời.
"Mẹ đừng doạ em ấy!" Hắn nói.
"Doạ đâu mà doạ, ít nữa khéo mẹ với Tiểu Quốc sẽ về một phe!" Mẹ Kim đanh đá đáp trả.
Chính Quốc híp mắt cười, không thấy lo lắng nữa. Mẹ Thái Hanh quả là rất thân thiện, rất tốt. Mẹ Kim tiếp tục nói:
" Thái Hanh đã nói chuyện hai đứa, cảm ơn con vì đã giúp đỡ bạn, mong hai đứa sẽ bên nhau thật lâu!"
Ba Kim bên cạnh vợ, vợ nói câu nào cũng gật gù đồng tình.
"Con được Thái Hanh giúp đỡ rất nhiều, cũng rất biết ơn bạn ạ." Cậu thành thật đáp, chỉ thấy mẹ Kim bĩu bĩu môi nhìn hắn.
"Lại tại con à?" Thái Hanh nói khẩu hình miệng với mẹ.
Cả nhà trò chuyện rất vui vẻ, thêm một lúc thì ba mẹ Kim có việc phải về trước, dặn Chính Quốc nhớ phải lên nhà một bữa ăn cơm rồi mới yên tâm ra về.
"Sau đừng đi chơi nhiều với mẹ mà quên chồng em đấy nhé?!" Hắn kéo mặt cậu lại gần, thơm một cái vào má.
Chính Quốc còn định vùng vằng, hắn đã thơm thêm một cái vào trán, rồi cứ thế mỗi lần cậu định nói gì là hắn sẽ thơm vào mắt, má, môi. Cuối cùng hắn nói:
"Đừng bỏ tôi mà lấy chồng khác, tôi sẽ đau lòng mà chết đấy, chết thật đấy, không đùa đâu. Tôi hứa, sau này có chuyện gì cũng sẽ báo em một câu, không để Quốc đợi mà lo lắng nữa."
Hờn dỗi tiêu tan, Chính Quốc tạm thời tha thứ, tạm thời tha thứ cho bạn trai mới chớm nhà mình. Sau này khi đã kết hôn, Thái Hanh cũng không có một lần tái phạm lại, một lần là đã nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip