hai mươi sáu.

Có một ngày thứ hai đáng được ghi vào lịch sử tình báo nội bộ.

Tuần mới khởi đầu bằng một hợp đồng, Thái Hanh đương nhiên phấn khởi. Đối tác lần này là Hạ Thị – một cái tên không còn xa lạ trong giới thương nghiệp, nổi tiếng với sự thẳng tay đầu tư và khẩu vị hợp tác cao cấp. Bản kế hoạch vừa gửi đi chưa đầy hai mươi tư tiếng đã nhận về phản hồi tích cực, buổi gặp mặt chỉ còn là bước chốt hạ cuối cùng.

Mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn rất xem trọng cơ hội này.

Giám đốc Hạ đến đúng giờ, thậm chí sớm năm phút. 

Cô diện váy đỏ rượu vang. Vai ngang, eo thắt, giày cao gót đen đế đỏ hiệu Louboutin dập sàn, mỗi bước lạch cạch đầy thích thú, trên người nồng nặc nước hoa sặc mùi tiền.

Thái Hanh đứng dậy tiếp đón theo lẽ thường, đối phương liền bảo đừng gọi giám đốc Hạ xa cách, dù sao cũng lâu dài, cô muốn được gọi là Hạ Vy.

Người biết lời nào cần, lời nào không như giám đốc Kim rất biết giờ mình cần làm gì. Hắn chỉ khẽ gật đầu, vẫn trịnh trọng mời cô Hạ ngồi, muốn vào chủ đề chính ngay.

Hạ Vy không vội.

Cô ngồi xuống, điều chỉnh lại tà váy, không quên hất nhẹ mái tóc nâu gợn sóng ra sau vai.
Nụ cười trên môi vẫn giữ đúng ba phần thân thiện, bảy phần toan tính. Cách cô liếc nhìn hắn không khác gì đang xem một món hàng xa xỉ đáng đầu tư lâu dài.

"Hợp đồng tôi đã xem qua, rất tốt, đảm bảo sẽ kí. Sau khi kí xong, liệu chúng ta có thể dùng bữa cùng nhau không?" Hạ Vy hỏi.

Thái Hanh vốn còn rất phấn khích để trình bày lưu loát dự án lần này, nghe cô ta nói xong liền nhướng mày khó hiểu. Thấy thế, giám đốc Hạ bật cười, cô ta hỏi đối tác sau khi kí hợp đồng không thể đi ăn cơm cùng một bữa?

"Tôi sẽ cân nhắc, cô Hạ." Thái Hanh vẫn giữ chừng mực, kiệm lời hết sức.

Trong lúc bàn công việc thực sự, Hạ Vy như có như không mà chốc lại hỏi chuyện tư xen chuyện công.

"Nhẫn của Kim Tổng rất đẹp, đặc biệt sáng."

Bấy giờ giám đốc Kim mới nở nụ cười, nghĩ đến thỏ con nhăn nhúm đôi mày lại lúc chọn nhẫn, tự nhiên muốn về với bạn nhà quá chừng. Gật đầu tán thành, Kim Thái Hanh đã đi tới nước cuối. Hạ Vy dứt khoát kí xuống, không hề chần chừ, đảm bảo muốn hợp tác dài lâu với bên này, cụ thể với giám đốc Kim.

Hạ Vy không từ bỏ, chấm xuống nét chữ cuối cùng, vẫn ngỏ ý muốn đi ăn bữa trưa. Vì nhận được kết quả như ý nguyện, Thái Hanh không tiện để từ chối đối tác nhiều lần, đồng ý đi ăn trưa, dẫn thư kí Trịnh theo cùng.

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh ấy mà, làm ăn vẫn nên như vậy, tránh cánh nhà báo dòm ngó." Nhìn cô Hạ khó hiểu, hắn giải thích.

Hạ Vy nghe xong, nụ cười trên môi thoáng cứng lại. Không phải vì tức giận, mà cô ta hiểu rõ vốn câu nói kia không phải lời giải thích, đó chính là ranh giới. Thái Hanh từ đầu tới cuối đều khéo léo giữ mình, đến tận khi chạm vạch vẫn dùng lễ nghĩa để xoay chuyển, không để ai có cớ mổ xẻ hắn.

Bữa trưa diễn ra ở một nhà hàng kiểu Ý sang trọng. Thái Hanh để thư kí Trịnh và Hạ Vy gọi món, bản thân hắn một tin cho cậu, nói hôm nay sẽ ăn trưa cùng đối tác, rồi dặn cậu ăn uống đàng hoàng, hắn sẽ đợi cậu gửi ảnh ăn cơm.

Tin nhắn gửi đi chưa đến một phút đã hiện dấu "Đã xem".

Hai phút sau, Chính Quốc gửi tới một ảnh, cậu ăn cơm với trứng hấp, canh rong biển, thịt viên sốt cà và một hộp sữa đậu nành. Góc ảnh còn là tay trắng xinh đang cầm thìa. Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Thái Hanh mỉm cười, nhét điện thoại vào túi, nghiêng người nói nhỏ với thư kí Trịnh, dặn anh gọi mấy món nhẹ bụng. Sau đó quay sang Hạ Vy, tỏ vẻ áy náy:
"Xin lỗi vì không dùng rượu, dạ dày tôi không tốt lắm."

Hạ Vy chỉ cười, ý bảo không sao, sức khoẻ là trên hết.

Suốt bữa ăn, cô ta liên tục thử gợi chuyện, hỏi về phong cách thiết kế nội thất trong văn phòng Kim Thái Hanh, hỏi về sở thích cá nhân ngoài giờ làm, và lặp lại vài ba lần rằng mình rất thích người có làm việc sòng phẳng như hắn.

Tới tận lúc phục vụ mang bánh tráng miệng lên, cô ta còn thuận tay rót trà cho hắn, ngữ điệu như đùa như không đùa, không biết xấu hổ mà nói.

"Phụ nữ chăm sóc đàn ông chỉn chu như vậy, chẳng phải sẽ khiến vợ anh hơi khó chịu sao?"

"Không đâu," hắn đáp dửng dưng, "Nhà tôi không khó chịu. Nhưng tôi thì có thể."

Câu nói ấy khiến không khí xuống mức âm, tay rót trà bị hẫng đi, vô ý mà chếch hướng, bàn tròn ướt sũng, vì không kịp phản ứng nên nước đã đổ vào người hắn, ướt sũng một mảng quần. Thư ký Trịnh trong lòng còn tính thắp nhang cầu tai qua nạn khỏi cho Hạ Vy.

Giám đốc Hạ nhanh tay định lấy giấy lau cho hắn thì bị một giọng nói kéo lại.

"DỪNG LẠI!" Chính Quốc đang ngồi cách đó ba bốn dãy bàn ngược hướng, thật sự không thể để vào mắt nữa. Cậu xông lên lấy giấy lau lau phần quần bị ướt của chồng mình, mặc cho Thái Hanh còn bất ngờ lắp bắp không nói được lời nào, thư ký Trịnh thì tái mét mặt, trong lòng tiến tới thắp nhang cầu may cho cô Hạ Vy ngay.

"Ô, là người nhà của giám đốc Kim, hân hạnh gặp mặt. Tôi là Hạ Vy, đối tác của anh ấy." Một cái nhíu mày thoáng qua trên khuôn mặt cô ta.

Chính Quốc gật đầu cười, nói mình có việc nên ghé qua đây tình cờ gặp, Thư ký Trịnh biết có Chúa cũng không dám tin. Còn chưa kịp để đôi bên nói thêm câu nào, Thái Hanh đã kéo tay cậu hỏi:

"Em đã ăn no chưa?"

Tròn ủm gật đầu ngoan ngoãn, còn tay kia vẫn giữ chắc tờ khăn ăn đã vò nát một nửa.

Thái Hanh nhìn cậu một cái, không nhịn được mà cúi xuống khẽ thở dài cười, vươn tay xoa xoa đỉnh đầu người ta.

"Em tới đây bao giờ?" hắn hỏi, triệt để để Hạ Vy loãng vào không khí.

Cậu liếc hắn một cái, không trả lời. Chính Quốc dù bình thường rất điềm đạm, cần mềm có mềm, cần rắn liền rắn, rất lí trí. Nhưng dù bình tĩnh đến đâu, cậu cũng không chịu được chuyện người khác dám làm mấy thứ ám muội với Thái Hanh, nhất là khi hắn còn mặc bộ vest cậu ủi, đeo cái nhẫn cưới sáng chói mắt cậu tặng.

Hắn quay sang Hạ Vy, nhấp một ngụm trà, nói:

"Cảm ơn cô Hạ đã chiếu cố, từ giờ các hạng mục cứ theo kế hoạch mà tiến. Bữa này tôi để tôi trả, tôi xin phép đi trước !"

———————

Trên xe, không khí yên lặng đến mức nghe rõ tiếng tay Chính Quốc búng búng lên dây an toàn. Cậu ngồi quay mặt ra cửa sổ, tay khoanh lại, đầu hơi nghiêng, giống như đang tự thuyết phục mình không bực nhưng không bực lại khó.

Thái Hanh ngồi bên cạnh, im lặng chừng hai phút, sau đó chậm rãi tháo cúc áo vest, cố tìm một cái gì đó trong túi áo trong.

Một lát, hắn chìa ra một viên kẹo.

"Kẹo sữa dâu, vị em thích."

Chính Quốc liếc sang. Không lấy.

Thái Hanh bèn tự tay xé bao, đặt kẹo lên lòng bàn tay cậu, giọng nhẹ như sợ làm động:

"Nếu em ăn, anh hứa từ nay trở đi, người khác chưa kịp rót trà đã bị thư ký Trịnh chặn tay."

Tài xế Trịnh ho sặc.

Cậu nhìn viên kẹo, rồi nhìn sang người đang cười mà khua khua viên kẹo trước mặt mình, chẳng hiểu sao vừa tức vừa buồn cười.

"Em không phải con nít."

"Em bé của anh mà?!" Thái Hanh cười cười, nhịn không được mà kéo sang, vòng tay ôm chặt lấy cậu.

Chính Quốc né tránh cái tay đang lăm le chạm vào mặt mình, gò má lại đỏ lên như vừa được hun một hơi thở nóng. Cậu vẫn không thèm nhìn sang, mắt dán ra cửa kính, miệng chẹp chẹp như đang cân nhắc, nhưng dáng vẻ rõ ràng là yếu lòng rồi.

Thái Hanh thấy vậy liền làm tới. Hắn ngả đầu về phía vai cậu, nghiêng hẳn người, nhỏ giọng nói tiếp, lần này mang theo chút ấm ức cố tình:

"Đi mà bạn ơi, đừng giận nữa mà, tui sai rồi~"

Chính Quốc quay qua cầm lấy viên kẹo trên tay hắn, bỏ tọt vào miệng, phụng phịu nhai nhai, dáng vẻ hoàn toàn khớp với một chú thỏ xù lông. Thái Hanh biết được cậu đã nguôi giận, liền không nể nang thư ký-đang yên đang lành bị lôi đi làm tài xế bất đắc dĩ-Trịnh còn ngồi sừng sững ở đó, nhéo lấy má bạn nhỏ nhà mình, xoa xoa rồi thơm khắp mặt của cậu cho thoả nhớ mong.

Về phía Hạ Vy, trực tiếp bị lơ đến xấu hổ, lần sau liền không dám bén mảng tới. Chỉ khi gặp nhau ở mấy sự kiện giao lưu giữa các doanh nhân mới lịch sự chào hỏi một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip