hai mươi tám.

Thái Hanh nhìn cậu cười rồi lại nằm xuống, quay mặt sang phía khác.

"Chồng ơi em xin lỗi mà!"

"Chồng ơi đừng khóc mà. Quốc sai rồi chồng ơi."

Dùng hết sức bình sinh kéo cái thây lớn xác của hắn sang bên mình, Chính Quốc vẫn không thể làm được.

"Em hết yêu tôi rồi, em chỉ quan tâm áo quần thôi, huhu" Thái Hanh bên này trực tiếp xuất chiêu, khóc lóc ăn vạ.

"Chồng ơi!" Chính Quốc nhỏ hẳn giọng, nghe thấy hắn sụt sịt, cậu cũng bắt đầu mếu máo.

Thái Hanh liền sợ, lại dính bẫy thỏ con. Vội vội vàng vàng quay qua xem cậu làm sao. Thấy cậu như muốn khóc liền dỗ ngay.

"Chồng xin lỗi em, là tại anh hâm dở, tự nhiên anh bị vậy." Vừa ôm cậu hắn vừa nói.

Chính Quốc phía bên này vai hắn đang le lưỡi liền cảm thấy sai sai, sao hắn lại thừa dịp để chấm mút cậu rồi?

Dứt khoát bỏ áo quần sang một bên, hai người đánh trận. Một trận hay mấy trận thì không biết, chỉ biết hôm sau thể xác đúng thê lương.

——————

Thái Hanh hôm sau vẫn phải đi làm vì lịch nghỉ phép dài ngày tương lai. Xin nghỉ cho thỏ con xong, dặn dò cô Lý như thường ngày rồi cũng lên đường.

Nay tổng giám đốc Kim diện áo sơ mi trắng cùng quần âu đơn giản, nhìn cả người chỉ thấy chân, tóc được vuốt lên gọn gàng, trông soái hết nấc.

Vào phòng làm việc, thư ký Trịnh đã ở đó chiến đấu với đống hồ sơ. Thái Hanh thấy anh ta tập trung như vậy liền không nói gì thêm, bản thân cũng bắt đầu lên dây cót làm việc.

Hai tiếng sau, thư ký Trịnh đau nhức xương khớp bấy giờ mới vặn vẹo, ngước lên quan sát sếp mình chăm chú. Hôm nay sếp đặc biệt soái, ngoại trừ cái khuy cài ở phía ngực trái, đã hơn một tuần nay kể từ sinh nhật sếp anh đã thấy.

Tổng thể bộ đồ rất bá, tông màu chủ đạo đen trắng làm hắn trông rất chảnh, rất khó gần. Ấy thế mà trên áo tự nhiên lòi ra cái khuy cài có mặt vợ của sếp, đã thế thì thôi, vẫn chấp nhận được, đằng này còn có cả mấy cái trái tim bắn bắn ra từ tay của Chính Quốc trên đó.

Việc của sếp, người là cấp dưới như anh thật sự không dám cảm. Nhưng, đến cả sự kiện quan trọng họp mặt các cổ đông lớn của công ty, hắn cũng đeo.

Thư ký Trịnh nhớ lại, hôm đó hắn mặc một bộ vest đen phẳng phiu, trông tổng tài bá đạo dã man. Ấy vậy mà vẫn lòi ra cái khuy cài hồng hồng.

Trong buổi họp, không khí căng thẳng, thở cũng không dám thở mạnh, đến lân anh được cho ý kiến, bình thường việc này không quá khó, nhưng hôm đó cứ đứng dậy phát biểu là mắt anh sẽ va phải cái khuy đó, nhìn đâm ra sẽ buồn cười mà buồn cười thì bố ai mà nói được. Anh toàn phải bấm bẹo đùi nín cười, song mới dám nói.

Vì kỉ niệm không mấy vui vẻ ấy, thư ký Trịnh đối với cái khuy kia không mấy mặn mà gì.

"Tổng giám đốc có thể tháo cái khuy đó xuống được không ạ?" Trong lúc mơ hồ, thư ký Trịnh buộc miệng nói ra.

"Sao? Chói à?" Thái Hanh vẫn ngồi kí giấy một cách bình thường, chút khó hiểu cũng không có, duy chỉ có khoé miệng đang nhấc lên điên cuồng.

"D-Dạ." Bây giờ mới ý thức được mình nói gì, anh muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho rồi.

"Không thể, để Chính Quốc gần tim tôi mới sống được." Hắn cười bật lên, tay mân mê mặt cậu trên khuy.

Da gà da vịt thư ký Trịnh nổi lên cùng cục,  đúng là mấy người có tình yêu, ngứa cả mắt.

Hay kể một cái khác, chuyện hôn nhân của đôi chim ri rất được cộng đồng mạng quan tâm. Hôm cái khuy không biết bằng cách nào được lên sóng, toàn mạng nhao nhao.

Dù chất lượng ở mức 144p nhưng theo lời kể của chủ bài đăng thì có lẽ là nhân viên trong công ty phát tán, cậu ta chắc chắn đó là mặt vợ sếp.

Bài đăng lại leo lên top 1 hot search. Phía dưới lại là mấy người hóng dưa điên cuồng gõ phím.

@Đùa_nhau_chắc?: Ê, đời tôi cần lắm một anh chồng như giám đốc Kim, đm yêu vợ quá mức rồi.

@Gato_lắm_lắm: Đeo hình vợ đi họp cổ đông là level chồng nhà người ta đỉnh nhất năm. Tôi thua, tôi khóc.

@Không_ai_thèm_chơi_cùng: Từng học cùng học bá Điền, giờ thấy bạn ấy thành vợ người ta. Đau như cắt nước mắt đầm đìa!!

@Ok_Con_dê: Chính Quốc dù nhìn không rõ nhưng vẫn thấy đáng yêu quá thể. Giám đốc Kim ơi, cho yêu cùng với!!!!

@Người dùng ẩn danh: Còn khướt, mơ cũng không có!

@Tên_gì_bây_giờ: Lầu trên nói như thể mình là chồng người ta thế* mặt khinh bỉ*

@Người dùng ẩn danh: Shit! tôi là chồng Chính Quốc đấy, đừng có mà tơ tưởng.

@Tên_gì_bây_giờ: Ngon thì bỏ cái acc clone xong thì nói chuyện nhé!! Đồ ảo tưởng!

*Bụp*

Thái Hanh bực dọc đập bàn, thoát khỏi acc clone, đăng nhập lại vào acc chính. Người dùng ẩn danh đó là hắn đấy thì sao, thì sao?! Chẳng qua không thể để hình tượng người đàn ông điềm tĩnh, ôn nhu bị phá vỡ bởi mấy lời lẽ trẻ trâu thế kia nên hắn mới phải dùng acc clone chứ bộ. Đúng là có vợ đẹp cũng mệt mỏi, hắn tự thấy bản thân mình ghen tuông xịt máu mũi như vậy là vô lí vô cớ lắm, nhưng cứ nhìn mấy tên thanh niên mặt non choẹt sơ hở là nhòm ngó vợ mình, Thái Hanh đây là chịu không nổi.

Ngay lập tức ra lệnh cho bên kia gỡ bài đăng, thế là tiện cả đôi đường.

—————

3 ngày trước chuyến đi.

Trở về với việc mua sắm của thỏ con kĩ tính. Lướt qua bao nhiêu bộ sưu tập từ những hãng lớn nhỏ khác nhau như Prada, Dior, LV, Gucci,...Cuối cùng, Chính Quốc cũng đã soạn được xong đồ trong bốn ngày tiếp.

Trước khi đi, nhóm gia đình lại được phen rộn ràng. Chính Quốc nói rằng đã xong đồ chung cho cả gia đình, chỉ là áo phao nên hôm đó sẽ đưa cho mọi người.

Phía bên phòng làm việc của Chính Quốc làm việc rất rõ ràng, vì thế khi giao việc cho trợ lí, Chính Quốc tính sẽ kiểm tra lại lần cuối khi xong việc cho chắc, ấy vậy nhờ việc kĩ tính chọn lựa quần áo đi du lịch, cậu lại quên béng mất.

Thái Hanh cũng coi như đơn giản, đồ đạc đều được đi đôi cùng Chính Quốc, cậu sẽ lựa đồ cho hắn một thể, là cậu thích làm việc đó, hắn cũng không quan trọng gì, với cái hình thể này vứt tạm bộ đồ rách rưới mặc chắc cũng vẫn đẹp.

Hai bạn đã đi siêu thị và chuẩn bị vào đồ dùng cần thiết như túi giữ nhiệt, kẹo ngậm mật ong giữ cho cổ họng luôn ấm, hay mấy loại thuốc có thể sẽ cần nếu gặp chuyện phát sinh.

Bạn nhà là người kĩ tính nên Thái Hanh đều theo ý cậu hết, Quốc nói một là một, nói hai liền là hai. Hắn cũng biết cậu kĩ tính cũng là để lo toan cho gia đình chu đáo nhất thôi, vả lại cũng là lần đầu đi du lịch hai bên nội ngoại, sẽ càng không muốn thiếu sót.

—————

Trời Paris âm ẩm lạnh, buổi sáng ở sân bay Charles de Gaulle cũng vì thế mà mù sương mỏng như tơ. Chuyến bay nội địa đến Genève dự kiến sẽ kéo dài hơn một giờ, sau đó cả gia đình sẽ bắt xe riêng đến thẳng Chamonix.

Thái Hanh vừa đẩy vali vừa quay lại tìm bóng dáng quen thuộc. Chính Quốc đang loay hoay kéo khóa áo cho mẹ Kim, nét mặt dịu dàng và nhẫn nại đến lạ. Nhìn thấy vậy, Thái Hanh chỉ muốn chạy lại ôm hôn thỏ con giữa sân bay, nhưng trước mặt hàng trăm người, hắn tạm gác bản năng lại. Gọi là tạm thôi, vì chắc chỉ nhịn được năm phút.

"Em bé lạnh không?" Hắn tiến tới, đưa tay sờ cổ đo thân nhiệt Chính Quốc.

"Em bé không ạ !" Cậu ngoan ngoãn trả lời.

Đúng là không nhịn được quá năm phút, Thái Hanh liền chồm tới bưng mặt cậu lên mà thơm thơm mặc mẹ Kim còn đang tổng sỉ vả vì hở tí là lấy Quốc của mẹ đi.

Ba Điền đang uống cà phê ở quầy đợi quay qua liền ho một tiếng. Ba Kim thì chỉnh lại cổ áo, lẩm bẩm câu gì không nghe rõ, mẹ Điền thì bật cười.

Xe đến Chamonix lúc ba giờ chiều. Tuyết phủ kín lối đi, trên mái nhà, trên những tán cây mỏng cong queo, không khí trong lành đến độ mỗi nhịp thở đều khiến lồng ngực thoải mái lạ thường.

Chính Quốc là người chọn villa. Căn nhà gỗ nhỏ nằm ngay ven núi, có ban công hướng về phía Mont Blanc, trong lành, cách âm tốt, đủ phòng cho cả gia đình. Mọi người vừa vào trong đã được mùi gỗ thông dịu dịu chào đón.

Nhà mình bắt đầu tổ tiết mục chia nhà đấy.

"Con với em bé suý phòng tầng hai, hướng ban công ạ!" Thái Hanh nhanh nhảu kéo cậu lên tầng.

"Đúng là khôn!" Ba Kim vừa kéo va li vào phòng dưới tầng một vừa nói với lên.

Villa 2 tầng Chính Quốc thuê gồm có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 phòng nằm ở tầng một còn lại trên tầng hai. Bên trong phòng ngủ đều được trang bị đầy đủ đồ dùng thiết yếu, đi kèm là nhà tắm cùng nhà vệ sinh ở mỗi phòng, cực kì tiện lợi. Hơn nữa, còn có bếp nướng ngoài trời phục vụ gia đình nghỉ dưỡng.

Vốn dĩ bị ba mẹ mắng là khôn vì có mỗi phòng của hai bạn là có ban công hướng ra ngoài, Chính Quốc bảo Thái Hanh phải nhanh tay suý luôn, khụ, là cậu bảo đấy. Chắc không sao đâu nhỉ, dù sao thì chồng cậu mới là người trực tiếp suý mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip