một.
Điền Chính Quốc là học bá gương mẫu, điểm luôn đứng đầu khối, nề nếp đến mức sách vở cũng được chia thành mục lục theo màu bìa. Cậu đến lớp lúc chuông chưa reo, ăn cơm đúng khẩu phần nhà bếp, ngủ đúng giờ ký túc, trộm vía ăn ngon ngủ ngoan nên Phật thương cho sống yên ổn.
Cơ mà năm nay không biết là do số trời định hay là do cậu không đủ phước mà phải ở chung với Kim Thái Hanh. Mọi người chắc hẳn sẽ muốn biết anh ta là ai?
"Này! Đừng lén lút lấy quần của tôi nữa!"
Chính Quốc rống lên, giọng cao ba quãng tám, đủ sức làm rơi cây viết trên tay bạn cùng phòng sát vách.
Đây là tiếng nói bắt đầu ngày mới tại kí túc nam chính xác hơn là nơi phòng của Chính Quốc. Chẳng qua là...khụ... có hơi khó nói nhưng thật ra là lỗi là của Kim Thái Hanh, cho dù khi cậu sai thì lỗi vẫn là hắn gánh, cậu tuyên bố như vậy và lí do thì do cậu là học bá, sẽ không bao giờ sai.
"Chỉ là một cái quần, cậu nháo cái quái gì ?"
Chính Quốc bay đến túm lấy tóc hắn, trừng mắt quát tháo.
"Nó là quần trong, quần trong mà có thể mặc chung à ?"
Không phải quần thường, mà là quần trong, cái loại mà thiên hạ dùng xong thì phải đem giặt rồi giấu, chứ không phải đem mặc luân phiên như đồ thể thao mượn tạm.
Thái Hanh chép miệng rơi vào trầm tư nhìn Chính Quốc đang từ từ về giường của mình rồi lẩm nhẩm.
"Tại sao lại không? Nó vẫn có thể nhét qua hai chân dài miên man của tôi mà? Vả lại còn chưa dứt cả mác, để tôi mua bù cho cậu là được chứ gì !"
Chính Quốc sôi máu ném cái quần lót trên tay bay thẳng vào mặt Thái Hanh đang nằm bên phía kia giường. Thái Hanh lấy quần lót xuống rồi nở nụ cười ẩn ý. Ngay giây sau Chính Quốc thấy hắn nhét quần lót của mình vào túi quần rồi chạy bắn ra khỏi phòng. Đến lúc này, niềm tin vào nhân loại của Chính Quốc chính thức bay đi.
Thái Hanh sau khi chạy bắn ra khỏi phòng thì ba mươi phút sau cũng vác mặt về với một hộp sữa.
"Nè, mông to. Cho cậu hộp sữa để bù đắp tổn thất tinh thần."
Chính Quốc không thèm nhìn, nhưng rồi vẫn lẳng lặng cắm ống hút uống. Cậu có lòng tự trọng của học bá, nhưng cũng không đủ sức từ chối canxi.
"Mông tôi nếu có to thì đã đè bẹp mặt cậu rồi."
"Gật đầu. Rất logic. Cậu đúng là thiên tài." – Thái Hanh vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm gì đó.
Mọi chuyện tưởng như đã yên ổn cho tới khi...
"Cậu đứng dậy đi." Hắn đề nghị :
Chính Quốc đang ngồi trên giường, mắt nhìn hắn đầy cảnh giác. Nhưng thấy hắn không có vẻ gì gian trá, lại nhớ hắn vừa mua sữa chuộc lỗi, bèn khẽ nhún vai rồi đứng dậy theo lời.
BÉP!
Một cái tét không báo trước vang lên như pháo hoa ba mươi Tết, kèm theo câu cảm thán ô ô a a ngọt như mía lùi của Thái Hanh:
"To thật đó Quốc ơi! Lại còn rất đàn hồi nha~"
Chính Quốc chết trân, hận luật pháp không xử tội "vỗ đít người khác". Cậu cảm thấy từ nay về sau, mọi mối quan hệ trong đời cậu đều không còn tinh khiết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip