mười.

Ngay khi rời ký túc xá, Chính Quốc đã biết mình không đơn độc.

Không phải do linh cảm. Cũng không phải do gió đổi chiều hay đàn chim bay ngược. Mà là vì khi vừa bước lên taxi, qua gương chiếu hậu đã thấy cái đầu nâu ngả ngớn, lúc thò lúc thụt, chân mang dép adidas kết hợp gucci đỏ chói loá của Hanh. Chính Quốc không vạch trần, chỉ mỉm cười ranh mãnh, bảo tài xế đi đường vòng.

_______

Buổi xem mắt diễn ra trong một tiệm cà phê ấm cúng. Mẹ cậu đã có mặt sẵn với một người phụ nữ cùng con gái —cô ấy dễ thương, theo kiểu "mẫu con dâu lý tưởng", dịu dàng như cô tấm, ánh mắt biết nói và giọng nói nhẹ như sương.

Chính Quốc ngồi xuống, lịch sự chào hỏi. Cậu vừa đủ nhiệt tình, vừa đủ lễ phép, rất được lòng phụ huynh. Duy chỉ có bề ngoài không ăn nhập lắm, mẹ đối phương âm thầm đánh giá, đối phương âm thầm loại luôn, nhất quyết không nói chuyện yêu đương với người kia.

Qua cửa kính, ánh chiều hắt vào bàn, vàng ươm cả một vùng. Cùng lúc đó, Chính Quốc thấy được cảnh tượng trố con mắt :Bên kia đường, Kim Thái Hanh đang lom khom, lúi cúi sau xe bán trái cây. Tay cầm báo, đầu đội nón, mắt đeo kính râm— như điệp viên vừa trượt casting phim gián điệp vì quá làm màu.

Chính Quốc dời mắt đi, không dám nhìn, sợ mọi người biết đó là bạn mình sẽ thấy xấu hổ...

Năm phút sau, Thái- điệp-viên-Hanh quyết định tiến gần kẻ địch, hắn lúp nùm dưới một bụi cây chưa chắc đã bằng tấm lưng hắn, bên dưới đôi dép thò dép thụt, vì đeo kính râm khó rình nên hắn đã tháo ra từ nãy. Dù thế, hắn vẫn bám riết lấy hy vọng mình có thể hòa tan với thiên nhiên.

Chính Quốc sau một hồi ngồi gặm nhấm nỗi đau thì xin phép ra ngoài, Thái Hanh lúc này còn đang dẩu mỏ lên buôn chuyện với bác bán hàng, bon mồm quá quên cả lí do mình định làm.

Cậu dừng lại, lùi vài bước, rồi từ từ tiến đến. Bốn mắt chạm nhau. Một bên chết trân. Một bên thì cau có trừng mắt mắm mỏ. Chính Quốc khoanh tay, nghiêng đầu, không nói gì.

Thái Hanh rõ ràng muốn biến mất tại chỗ. Nhưng sau một giây, hắn vươn thẳng lưng dậy, cố sửa lại cổ áo, vuốt vuốt lại tóc tai mặc cái mặt đỏ lựng lên vì ngượng.

"Ờm, tôi... đi ngang. Tình cờ thấy bụi cây đẹp quá nên..."

"Cúi sát đất ngửi khí à?" – Chính Quốc nói một điệu ta đây biết tỏng. "Hay là đang luyện nhãn lực để thi vào hội thám tử trường mình? "

"...Là ngồi thiền, đúng rồi, ngồi thiền." Mắt hắn đảo láo liên, chỉ mong Chính Quốc rộng lượng mà không truy cứu nữa.

————

Không ai nói với ai câu nào nữa, được một hồi thì Chính Quốc đưa cho hắn chiếc bánh cá cuối cùng còn ấm nóng trong túi.

Hắn nhận lấy. Cắn một miếng. Rồi nhăn mặt.

"Nhân đậu đỏ. Không phải phô mai à?"

Chính Quốc nhún vai:

"Tôi mua nhân đậu cho cô gái kia. Nhưng cô ấy nói không thích ngọt."

Thái Hanh ngẩng lên, chớp mắt.

Chính Quốc đút hai tay vào túi, quay lưng đi, thong thả nói:

" Cậu thích ngọt thì về cùng tôi đi."

Hắn ngẩn người, rồi lại tủm tỉm "A, thích quá, Chính Quốc à, ông đây yêu chết cậu, Thái Hanh trọn đời yêu em !!!"

Chiều xuống, nắng ngả về tây. Chính Quốc thoát buổi hẹn nhờ tin khẩn, nói với mẹ rằng dự án cần gấp, nên con phải về làm ngay. Trên vỉa hè, hai bóng người song song sánh bước, em Quốc không nói, còn tên Thái Hanh đằng sau mồm miệng liếng thoắng, nói không dừng được, học bá Điền thiếu nước muốn cho giao hắn vào đồn cảnh sát.

_______________

Quên chưa nói tới việc vì bạn học Kim quá phiền hà, nên Chính Quốc đã có thói quen dán giấy ghi chú tuyên chiến vùng lãnh thổ của mình ở khắp nơi trong kí túc xá. Từ bàn học, ấm đun nước, ổ điện, thậm chí đến hũ kẹo quên hạn sử dụng — đâu đâu cũng thấy những mảnh giấy vuông vức với dòng chữ nắn nót:

"Chính Quốc. Cấm đụng."

"Của Chính Quốc. Đừng giả mù."

"Thuộc về Chính Quốc. Trừ khi cậu tên là Chính Quốc thì đừng lấy."

Hắn vùng vằng, giãy nảy lên phản đối, gọi đây là "chế độ dán nhãn phân biệt giai cấp". Nhưng, giấy dán thì nhỏ, mà khí thế học bá thì to. Thái Hanh đành cam chịu sống trong thế giới có quy hoạch của Chính Quốc — nơi mà chiếc điều khiển điều hòa cũng phải xin phép bằng ánh mắt trước khi động vào. Chịu thôi, em người yêu tương lai bị OCD hắn cũng chấp nhận, từ từ rồi sẽ "dạy vợ từ thuở còn thơ".

Một buổi trưa nọ, Chính Quốc mở nắp hũ bánh quy ra, thấy bên trong dán đè thêm một tờ giấy nhỏ, nguệch ngoạc:
"Kim Thái Hanh lỡ tay ăn mất một cái. Xin tha mạng."
Ký tên, đóng dấu, vẽ cả khuôn mặt mình đang khóc.

Hay một ngày khác, Chính Quốc về phòng, thấy ổ điện thường ngày vốn thuộc "chủ quyền Chính Quốc" bỗng bị dán đè lên bởi một tờ giấy mới với font chữ to tướng:

"Hôm nay Kim Thái Hanh cần sạc nhiều thiết bị. Xin Chính Quốc cho mượn một khe. Đã cắm đúng theo quy tắc an toàn điện.

P/s :Nếu không đồng ý, xin gỡ giấy và ném nhẹ vào mặt tôi. Tôi cam chịu."

Hay cũng khi Chính Quốc kêu mệt, thấy có hộp thuốc cảm để sẵn trên bàn kèm theo giấy ghi chú:

"Không biết cậu đau đầu do học quá nhiều hay do tôi gây ra, nhưng tôi để thuốc đây. Cậu tự uống thuốc, tôi tự kiểm điểm.

P/s : Đừng quên uống thuốc đó - Nhấn mạnh. Cậu mà lăn ra ốm thì ai cãi nhau với tôi."

Một buổi sáng, Chính Quốc bước vào phòng tắm thì thấy gương bị dán một mảnh giấy vàng chình ình:

"Xin lỗi Chính Quốc. Hôm qua tôi bị mụn nên soi gương quá lâu, cái này tôi vì tôn trọng em nên tôi vẫn báo cáo. Hôm nay sẽ rút ngắn xuống còn 5 phút. Nếu quá thời gian, cậu có quyền gọi tôi là 'Thái Mụn' suốt một tuần.

P/s: Cậu soi gương bao lâu mỗi ngày thế? Có phải vì soi ít nên đẹp đều không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip