mười ba.


Sau chuyến dã ngoại, trời trở lạnh. Cái lạnh lặng tê tái của trời đông qua khe cửa sổ vào lớp học, vương trên vạt áo đồng phục và len vào tim những người vẫn còn chưa kịp sưởi ấm cho lòng mình. Nhưng giữa cái lạnh ấy, người ta thấy ánh mắt lơ đãng lại thành ra đắm đuối, và có người, khi quay sang người ngồi bên cạnh, bỗng không còn trừng mắt như trước.

Thái Hanh vẫn như cũ, ngồi bên cạnh cậu trong tiết Triết học phương Đông, đầu hơi nghiêng về phía sau, mi mắt rủ xuống như sắp ngủ. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy tay hắn cầm bút, từng nét vẽ rất nhẹ đang dần dà được hình thành, phác họa một khuôn mặt quen thuộc. Hắn vẽ chăm chú, quên đi cả việc trêu chọc Chính Quốc như mọi ngày.

Tan học, trời đổ mưa lâm râm. Sinh viên tản ra khỏi giảng đường như đàn chim nhỏ vội vã tìm chỗ trú. Chính Quốc đứng dưới mái hiên, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc, ánh mắt vô định quét ngang sân trường loang loáng nước. Lòng ngổn ngang rối như tơ vò, vô thức bước xuống sân trường mặc từng hạt mưa đang có dấu hiệu nặng hạt.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiếng gọi quen thuộc, gấp gáp mà lạc trong tiếng mưa:

"Quốc! Cậu quên ô à?!"

Chính Quốc quay lại, thấy Thái Hanh đang chạy đến, tay cầm chiếc ô đã bung,  người thì đã ướt gần hết nửa vai áo. Hắn dừng lại ngay trước mặt cậu, hơi thở phả ra khói trắng vì lạnh, vì sốt ruột, vì đã chạy rất nhanh khi từ câu lạc bộ bước ra đã không thấy Quốc.

"Sao bảo cậu đợi tôi chút, lại chạy ra đây rồi?"

Cậu hơi bối rối, tìm đường thoát thân, Thái Hanh không truy xét thêm, khẽ nghiêng ô sang phía cậu.

"Quốc không thích về cùng tôi à? Có thể lấy ô tôi dùng tạm, tôi về trước nhé!" Hắn toan đội cặp lên đầu chạy đi, thì bị kéo lại.

Chính Quốc mím môi, mắt long lanh lắc đầu, nghiêng nhẹ để ô che vừa đủ cho cả hai, và bắt đầu bước đi trước. Thái Hanh sững lại một chút, rồi bước theo "Đáng yêu chết đi được".

Ngày hôm sau, Thái Hanh ốm.

Không phải ốm nặng, nhưng kiểu cảm sốt dai dẳng do dính mưa, cộng thêm cái tính cố chấp không chịu mặc áo khoác đủ dày khi ra ngoài, cuối cùng thành ra nằm bẹp dí trong ký túc xá, trán nóng như lửa, mắt lim dim chẳng còn chút sinh khí nào.

Hắn không nói ai biết. Vì thấy cũng không đến mức nghiêm trọng.

Cho đến khi cửa phòng bật mở, Chính Quốc đứng đó, tay cầm túi thuốc, một hộp cháo nóng, mái tóc bị gió làm cho rối tung lên, trông rất muốn yêu.

Sáng sớm ra, không thấy con gấu béo nào làm phiền, Quốc đã thấy lạ, đến gần giường của hắn, vẫn thấy hắn nằm im ở đó, đôi mày khẽ co lại, trán lấm tấm mồ hôi, Chính Quốc vội đặt tay lên trán mình và hắn xem thân nhiệt, thì nóng đến hốt hoảng. Cậu chạy vội đi mua thuốc.

Thái Hanh thấy cậu xuất hiện, thì một mặt thảng thốt lắm, vội nói:

"Quốc, sao cậu không đi học?"

Cậu đặt đồ lên bàn, lấy ly nước ấm rồi ngồi xuống cạnh giường, tay chạm khẽ vào trán hắn, bàn tay vẫn còn lạnh làm Hanh hơi giật mình.

"Còn sốt. Ăn gì vào đi để uống thuốc."

Thái Hanh cười khẽ, cố nói nhẹ:

"Tôi không sao thật mà. Cậu không cần phiền..."

Chính Quốc không trả lời. Chỉ múc cháo, thổi nhẹ, rồi đưa tới gần. Hắn ngập ngừng một giây, rồi ngoan ngoãn ăn từng thìa một, chẳng nói gì thêm, trong lòng thì đã nở pháo hoa tung toé, hạnh phúc muốn chết.

Ngoài cửa sổ, mưa phùn rơi lất phất, những vệt nước đọng thành dòng lăn chậm trên kính. Không khí trong phòng yên tĩnh đến độ nghe rõ cả tiếng gió lùa khe khẽ qua bậc cửa.

Sau khi uống thuốc xong, Thái Hanh tựa đầu vào gối, mắt lim dim, miệng khẽ hỏi:

"Cậu đang giận à?"

"Không." Chính Quốc vẫn dọn đồ trên bàn, không quay lại. "Tôi chỉ thấy cậu ngốc thôi."

Hắn bật cười khe khẽ.

"Biết là tôi ngốc rồi mà vẫn đi mua thuốc cho tôi à?"

Chính Quốc dừng tay một chút, rồi khẽ đáp, giọng không còn vẻ khó chịu:

"Lần sau tôi sẽ đợi cậu, đừng vì tôi mà dính cảm."

"Tôi nhớ rồi," Hắn khẽ đáp, giọng như lẫn vào nhịp thở.

Chính Quốc chẳng đáp nữa, chỉ ngồi lại mép giường một lát, lặng lẽ đưa tay lên kiểm tra trán hắn một lần nữa, rồi nhấn nhẹ vào chăn, kéo góc chăn cao thêm một chút để gió không lùa vào cổ.

"Ngủ đi. Để chồng cậu lo." Chính Quốc cười, khoe răng thỏ xinh xinh.

Thái Hanh bình thường trêu con người ta ghê gớm lắm, hôm nay được chủ động chút thiếu nước khoẻ lại lái xe tăng ra chiến trường cũng được, dặn lòng kiềm chế bản thân không được chồm dậy mà thơm kín mặt con thỏ kia.

Chính Quốc vì chăm người ốm mà cũng xin nghỉ buổi học, trong khi đợi Thái Hanh ngủ, cậu tranh thủ giở bài ra ôn luyện chuẩn bị cho kì thi sắp tới, rồi lại canh giờ để nấu nước gừng, dán lên tờ ghi chú: "Nếu tỉnh trước tôi, nhớ uống nước ấm." Bản thân sau đó cũng tranh thủ chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip