mười bảy.

Đến ngã tư trong hầm, một cái đầu tóc tai lởm chởm, hốc mắt sâu thăm thẳm, cùng với bộ xương loèo khoèo chồm ra, vồ tới hắn và cậu.

Thánh thần thiên địa ơi, thần linh ơi, mẹ ơi. Tiếng hét thất thanh vang lên điên loạn, hắn tưởng mình có thể ngất xỉu luôn được. Chính Quốc thấy tình hình càng ngày càng tệ, dứt khoát kéo hắn lại, ôm vào lòng, để cho đầu hắn úp vào vai mình, nói để cậu đưa hắn ra khỏi đây.

Trái tim Thái Hanh vốn đã đập nhanh vì sợ, giờ đây hắn sợ nó có thể nổ tung bất cứ khi nào với nhịp điệu đập căng như beat bài "Mic Drop" của nhóm nhạc BTS. Hắn ngại ngùng đến độ tai mặt nóng rực cả lên, khẽ dừng Chính Quốc lại, nói.

"Tôi sẽ nhắm mắt, Chính Quốc dẫn tôi đi cho đỡ cực, dẫn tôi đi như vậy Quốc sẽ thấy mệt."Kim-thương-em-Hanh.

Thỏ con khoe răng, gật đầu cái rụp, nắm chặt tay hắn dắt đi.

Ra khỏi hầm ma, hắn tưởng như mình vừa được đăng nhập lại vào Trái Đất, được sống lại một lần nữa. Hồn vía bấy giờ mới nhập lại.

"Giờ chúng ta đi ăn kem!!" Khẽ hắng giọng ho khù khụ để che giấu sự xấu hổ, hắn ra dáng nam nhân của đời em lắm, kiểu người em có thể trông cậy, dựa vào mỗi khi sợ.

Chính Quốc lười bắt bẻ, cậu ngoan ngoãn nghe lời, giờ Quốc chỉ cần có kem thôi~

Hai bé bi nhà mình đang ăn thì có một bạn nhân viên chạy tới, nói hai người có thể chụp một bức hình với linh vật của cửa hàng họ, cặp đôi nào có số lượt like nhiều nhất sẽ giành chiến thắng, và phần quà thì được giữ bí mật, sau này các độc giả sẽ biết.

Thỏ con toan từ chối, Thái Hanh đã kéo cậu đến chỗ linh vật cửa hàng họ, rồi hí hửng đúc ảnh của mình và cậu vào ví, mang đi mọi nơi, nhìn thấy cậu mọi lúc cho bõ nhớ nhớ thương thương.

Bỏ qua sự việc đau thương bi ai đầy mất mặt từ nhà ma kia, hai bạn tiếp tục chinh phục bằng trò tàu lượn siêu tốc. Chúa sợ độ cao-Thái Hanh vì thấy mắt long lanh, lóng lánh nước của Chính Quốc khi nhìn những đường ngoằn ngoèo mà Thái Hanh bảo là trông kinh chết thì vẫn quyết định vượt sóng gió đi cùng người đẹp.

Bên đây, Chính Quốc thấy hắn cũng hào hứng...dù là không có vẻ gì là thật tâm lắm thì rất thích thú, kéo tay hắn chỉ chỉ, bi ba bi bô như em bé tập nói, cố nói hết những gì mình có thể để được người lớn khen.

Hai bạn thắt dây an toàn, trang bị đầy đủ điều kiện. Xuất phát !

Bánh xe khe khẽ chuyển động, từ từ lao vọt đi với vận tốc kinh hoàng, từng vòng từng đoạn khiến hắn muốn bỏ mạng tới nơi, ruột gan phèo phổi hắn muốn lộn ngược hết cả. Hắn gào thét đau khổ, Chính Quốc bên này thì thích đến cuồng, giơ hai tay lên cao tận hưởng, mồm thì cứ hú hú mãi thôi.

Chờ mãi mới hết 7 phút, xe dừng chạy. Hai chân hắn bước xuống run run, như vừa trải qua một đợt vào sinh ra tử, đầu óc quay cuồng, cái mặt ngệt ra, miệng không ngừng nôn khan, hồn lìa khỏi xác. Chính Quốc thấy hắn thế thì sợ xanh mắt mèo, hỏi ra mới biết tên này sợ độ cao, vậy mà còn tài lanh đi cùng cậu làm chi. Dù có xúc động nhưng cậu vẫn rất đau lòng, đỡ hắn ngồi xuống ghế đá, cậu đưa nước cho hắn uống, hai tay đặt vào thái dương của hắn nhoay nhoay.

"Xin lỗi, cậu mau tỉnh lại đi" Chính Quốc sắp khóc tới nơi, cắn cắn môi, lông mày nhíu lại vì sợ.

Thái Hanh như chiến thắng tư tưởng sau khi nhìn Chính Quốc như vậy, dứt khoát tỉnh táo, kéo tay cậu xuống rồi nắm nắm xoa xoa.

"Lỗi của cậu chỗ nào, tất cả là của tôi hết, là tôi bỗng dưng sợ, bình thường trò này tôi chơi suốt, đây thực sự là lỗi của tôi mà."

Thỏ con sụt sịt, mếu máo, hắn mà không nói thì chỉ tầm một phút nữa thôi, chúng ta sẽ thấy được "thỏ con khóc nhè, oe oe đòi mẹ".

Sau vụ việc, hai người ngồi bình tĩnh lại mất hai mươi phút. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu, mân mê từng khớp tay thon dài, mịn màng. Thế quái nào người mất vía là hắn, thế mà giờ hắn lại phải "trả vía" cho thỏ con nhà mình. Tới lúc hết xúc động thì tới lúc đói bụng tấn công, bụng Chính Quốc kêu ọt ọt, làm cậu ngại muốn chết, hai má ửng hồng lan rộng.

Hai bạn sau đó cũng dỗ nhau xong mà đi ăn trưa, sau khi đi ăn trưa xong thì chỉ còn dám chơi mấy trò như xe điện đụng, vòng quay ngựa, phi tiêu, gắp thú. May mà vẫn rất vui.

Chơi vui quên đường về, mãi khi trời chập tối, hai bạn mới ý thức việc về nhà, đồng hồ chỉ 5 giờ rưỡi chiều. Thái Hanh đừng trước buồng tự chụp ảnh, nói với Chính Quốc hãy chụp một tấm ảnh chung, sau đó sẽ đi về. Nói nôm na thì là kiểu chụp photobooth của Genz chúng mình bây giờ đó~

Một hồi vật lộn cũng chụp xong, hai tay Thái Hanh cầm hai tấm ảnh mà cười tít mắt, giơ lên giơ xuống nhìn tám phương bốn hướng, nhìn mọi cạnh, mọi góc, sau đó đưa cho Chính Quốc một tấm, nói tặng cho cậu, sau có khi lại cần.

Học bá nào đó nói không cần, nhưng tay vẫn cầm, ngắm nghía say sưa, tối hôm đó về, ép hẳn giấy bóng kính, sợ phai màu.

P/s:

ảnh của hai bạn chụp~

cre trên hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip