mười bốn.

Tháng mười hai đến trong lặng lẽ. Âm hưởng cuối năm hiện lên rõ rệt, náo nức, háo hức có đủ, gió lạnh thổi qua hành lang trường như thể nhắc nhở rằng năm mới sắp tới gần. Cây bàng trước giảng đường đã trơ cành, để lộ những chồi non còn ngủ yên.

Trong ký túc xá, Chính Quốc đang lần thứ ba trong ngày giấu một đoạn len màu đỏ vào ngăn kéo bàn học khi nghe tiếng mở cửa.

"Cậu làm gì lén lút thế kia?" giọng Thái Hanh vang lên kèm theo tiếng cửa đóng nhẹ.

"Không có gì." Chính Quốc quay lại, mặt tỉnh bơ.

Hắn híp mắt nhìn cậu một lát, không hỏi thêm, chỉ thản nhiên đi thay đồ thể dục. Nhưng vừa xoay người, khoé miệng đã cong lên rõ rệt. Dạo gần đây, cậu ấy hay ngồi thừ một mình, bàn tay lại luôn lục cục dưới bàn, nhìn thế nào cũng giống đang làm chuyện vụng trộng .Đáng yêu một cách rất buồn cười.

Mỗi tối, khi Thái Hanh ngủ say, Chính Quốc lại bật đèn bàn nhỏ, ngồi ở góc khuất của phòng, cẩn thận móc từng mũi đan. Ban đầu tay cậu hơi lóng ngóng, sợi len còn hay vướng lại, phải tháo ra làm lại vài lần. Có lần, đang đan thì kim trượt khỏi tay, cậu lúng túng mãi mới xỏ lại được, môi cắn nhẹ như thể tự trách. Người ta là đang rất cố gắng để chuẩn bị quà đó nha !!!

Sinh nhật hắn vào ngày 30 tháng 12. Cận kề năm mới.

———————

Có lẽ Chính Quốc đã nghĩ tháng mười hai này sẽ trôi qua rất êm đềm, biết chừng còn có người thương đón năm mới cùng thì Diễm Hoa xuất hiện.

Cô không học cùng khoa nhưng lý do để ghé qua tìm Thái Hanh thì vô cùng phong phú. Khi thì hỏi mượn bài giảng mở rộng ngành học, khi thì mời tham gia nhóm tình nguyện, lúc thì chỉ đơn giản là tiện đường qua đây.

Tuần này, Diễm Hoa lại tìm đến Thái Hanh, lần này ở căn tin. Tay cô cầm hộp bánh quy: "Mình đã làm đó. Mình làm hơi ngọt, nhưng hy vọng cậu thích."

Thái Hanh chưa kịp trả lời, thì tay Chính Quốc đặt khay cơm xuống cạnh hắn. Giữa tiếng ồn ào của căn tin, cậu nói bằng giọng không cao không thấp, nhưng vừa đủ rõ:

"Đường nhiều không tốt cho cổ họng, với lại Hanh không thích ăn ngọt."

Diễm Hoa thoáng khựng lại, nhưng không bỏ cuộc, tiếp tục đề nghị :

"Vậy mai cậu rảnh không? Mình và cậu đi xem triển lãm tranh."

Thái Hanh nói:
"Mai không được, ngày mai tôi có hẹn cùng Quốc rồi, và cả những hôm sau cũng không được. Chúng ta xong rồi, đừng làm như vậy nữa."

Cậu hơi sững người. Hẹn? Nhưng rồi nhìn sang, ánh mắt Thái Hanh nhìn cậu mang ý cười, khẽ kéo cậu ra khỏi đây.

Trên hành lang trải dài của giảng đường, hai bạn nhỏ cùng nhau sánh bước, Chính Quốc dè dặt hỏi :

"Sao cậu lại nói dối, mai cậu và tôi đâu có hẹn?"

"Vậy cậu muốn tôi đi cùng Diễm Hoa à? Nhận làm chồng của tôi mà giờ muốn tôi theo chân người khác à?" Thái Hanh khẽ chau mày, hỏi ngược lại cậu.

Chính Quốc mím môi không nói. Chỉ cần những lúc cậu thấy uỷ khuất, Thái Hanh đều thấy lỗi là của hắn, khoác lấy vai cậu, cúi xuống nói với người nhỏ hơn:

"Không có thì bây giờ có, mai tôi với cậu đi xem phim, quà từ đợt chúng ta thắng đó"

Cậu thoáng bất ngờ, không nghĩ hắn vẫn nhớ, bất ngờ qua đi, để lại gò má màu hồng đẹp mắt.

——————

Sáng hôm sau, bầu trời xám dịu. Trong khi các nhóm sinh viên lục đục chuẩn bị cho hoạt động cuối kỳ, thì ở một góc rìa sân trường, Thái Hanh đang cầm hai ly ca cao nóng, đứng đợi trước cửa giảng đường.

Chính Quốc bước ra, thấy bóng người quen thuộc từ xa, hơi ngập ngừng rồi bước lại. Cậu nhìn ly ca cao được đưa tới trước mặt, mở miệng định nói gì đó thì Thái Hanh đã lên tiếng trước:

"Đừng khách sáo, tôi không phải Diễm Hoa."

Chính Quốc nghẹn lời, suýt sặc luôn một ngụm ca cao. Thái Hanh bật cười, mắt cong cong nhìn cậu, thông báo:

"Hôm nay xem phim, Quốc chọn nhé. Tôi đặt vé rồi. À, đừng nghĩ tôi ép, tôi cũng chỉ nhân lúc mà xí phần thôi."

——————

Phim mà Chính Quốc chọn là một bộ điện ảnh Pháp nhẹ nhàng, không kịch tính, không cao trào, chỉ là câu chuyện hai người trưởng thành đi qua những mất mát rồi học cách sống tử tế với nhau. Trong rạp, ánh sáng yếu ớt đổ nghiêng qua gò má của cậu, Thái Hanh ngồi im lặng suốt cả buổi, không cợt nhả như thường, chỉ đôi lúc nghiêng đầu nhìn cậu, rồi lại nhìn lên màn hình như chẳng có chuyện gì.

Ra khỏi rạp, trời đã sụp tối. Gió mùa lạnh buốt thổi qua khiến hai vành tai của Chính Quốc đỏ lên trông thấy.

Thái Hanh cởi áo khoác ngoài của mình choàng cho cậu.

"Cậu thì sao?"

"Tôi khỏe lắm, sẽ không bị cảm nữa đâu."

Cậu cúi đầu, đưa tay vuốt mép áo ngay ngắn lại.

"Tháng này... cậu đừng bị ốm nữa."

"Ừ, tôi hứa."

Thái Hanh nghe vậy thì mỉm cười, nhìn lên bầu trời mùa đông, nơi những vì sao bắt đầu nhấp nháy. Trái tim hắn giống như vừa được rót vào một cỗ ngọt ngào, tự thấy bản thân mình không xong rồi.

Đêm hôm đó, trong phòng ngủ, khi Thái Hanh đã quay lưng say ngủ, Chính Quốc khẽ mở ngăn kéo, lấy ra đoạn khăn quàng đã đan dài hơn một gang tay.

Cậu chạm nhẹ đầu ngón tay vào từng mũi len, tự nhủ không được để lệch nữa. Phải đều, phải đẹp. Thái Hanh sẽ quàng nó vào cổ, sẽ cảm thấy ấm, rồi cũng sẽ biết người đan ra nó đã nghĩ về hắn bao nhiêu lần mỗi đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip