mười chín.
Chính Quốc vừa về tới nhà, liền lao tới ôm mẫu hậu đại nhân, cậu rất nhớ mẹ, ôm xong mẹ thì tới ba. Cả nhà gặp nhau thì hỏi han rất nhiều, nào là có khoẻ không, rồi tới cả chuyện bạn gái bạn trai luôn...
"Chính Quốc, năm nay đi chúc Tết, tia được bạn nào cứ nói mẹ!" Mẹ cậu hớn hở vỗ vai con trai.
"Con mới về nhà mà mẹ nó đã vậy rồi." Ba Điền tới giải vây cho cậu.
Nhà Kim Thiếu Gia.
Ba mẹ Kim dù giàu có, tiền tiêu ba đời chưa chắc đã hết nhưng lại sống rất giản dị, gần gũi với hàng xóm láng giềng, không khoe khoang, không ra vẻ thanh cao. Vì vậy, gia đình rất được lòng mọi người, làm ăn vì vậy cũng rất tốt.
Hắn vừa bước vào cổng, mẹ đã ôm chầm lấy hắn, vuốt vuốt lưng chê hắn gầy quá rồi. Thái Hanh chiều mẹ, để mẹ ôm chán chê cho bõ nhớ con trai đi học xa, rồi cũng tới lượt ba được ôm.
*Bốp, bốp*
Vừa ôm vừa vỗ hắn hai cái muốn sụm nụ...
Cả nhà xong xuôi tới lúc dùng bữa, mẹ hắn hỏi:
"Thế năm nay Hanh có định mang người yêu về ra mắt nhà mình không?"
"Con sẽ cố thuyết phục em." Hắn nói điềm nhiên như không, chăm chú ăn uống không để ý ba mẹ đang trố mắt nhìn hắn như người ngoài hành tinh, mẹ hắn vội đổi vị trí từ đối diện thành ngồi cạnh hắn.
"Nói thật đấy à, mày đừng có mà trêu mẹ!?"
Hắn cười không nói.
*Bụp*
"Cười gì mà cười? Sao có người yêu mà giấu ba giấu mẹ? Có ảnh không, đưa đây mẹ xem!?"
Thái Hanh tí thì khóc, hắn ngoan ngoãn đưa ảnh cục cưng nhà hắn cho mẹ xem, vừa cầm được chiếc điện thoại, mẹ Thái Hanh liền tấm tắc không thôi.
"Mày gửi qua zalo cho mẹ. Chậc, chậc, con nhà ai mà đẻ khéo thế này?"
Vừa nói bà Kim vừa chạy sang ghế của chồng, đưa ông xem rồi nói nào là nét của thằng bé này sau được chồng chiều, rồi nào là nhìn là biết số sướng. Ba Kim bất lực nhìn Thái Hanh cũng như mình, nhưng vẫn cho hắn "1 like", cả nhà rất ưng Chính Quốc của hắn.
Sau một hồi rục rịch, bà nói với hắn:
"Thái Hanh! Lần đầu tiên mẹ thấy mắt mày có thẩm mỹ đến thế, chọn người yêu rất tốt! Tên gì, nhà ở đâu, sao hai đứa biết nhau, bố mẹ tên gì?"
"Bằng tuổi con, tên Chính Quốc họ là Điền." Thái Hanh chỉ đáp có thế.
"Ôi~Tiểu Quốc, đáng yêu làm sao! Hôm nào em bé lên chơi được? Không được thì mẹ sẽ xuống!" Mẹ hắn thích lắm lắm lắm.
"Tụi con mới, mẹ đừng doạ cậu ấy sợ. Chạy mất dép đấy!" Thái Hanh vội cắn đứt sợi mì, nói.
Bà Kim ra vẻ tiếc nuối, rồi cũng lại thôi. Mau mau ăn xong bữa cơm còn đi mua chút đồ. Vì hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, nên bà đặc cách cho hắn không phải rửa bát, để bà rửa đỡ.
Trên phòng, Thái Hanh nhớ cậu tới điên rồi, liền nhấc máy gọi điện, muốn được nghe giọng cậu, muốn được thấy mặt cậu.
Chính Quốc vừa bắt máy thì nghe được hắn nói vồ vập. Chung quy lại vẫn là hỏi han, hỏi cậu đã ăn chưa, ăn mấy bát, ăn cơm với gì, có nhớ hắn không?
"Nhớ." Chính Quốc cười xinh, khẽ làm tâm can hắn xao động.
Hắn thấy mình không xong rồi, ngỡ là khi nhìn thấy thì cảm giác ngứa ngáy trong lòng sẽ giảm, nhưng nhìn thấy rồi thì lại trực tiếp muốn gặp người.
Ngoài cửa, đôi vợ chồng áp tai nghe đến chăm chú, sợ xao nhãng một cái sẽ bỏ lỡ thông tin. Nghe thấy đôi chim ri chào nhau trong kia, ngoài này đôi chim đại bàng liền tản đi như không có gì.
—————————————————
Giao thừa đến nhanh như một cái chớp mắt. Cả khu phố nhà Chính Quốc rực rỡ đèn lồng, pháo hoa nổ từ xa vang vọng vào từng ô cửa sổ. Bữa cơm tất niên vừa kết thúc, cả nhà cậu đang quây quần bên nhau, xem chương trình Tết trên TV, mẹ cậu ngồi đan len, ba thì bóc hạt dưa. Học bá Điền thì lén lút kiếm cớ trốn lên phòng, gọi điện cho bạn trai.
Màn hình sáng lên hiện gương mặt không thể quen thuộc hơn.
"Chúc mừng năm mới, cục cưng." Thái Hanh vừa nói, vừa chỉ vào chùm pháo sáng rực rỡ trên trời.
"Chúc mừng năm mới." Chính Quốc tựa người vào cửa sổ phòng, môi cười xinh, mắt cong cong.
"Dù đón năm mới đầu tiên qua điện thoại cũng không được buồn đấy nhé?". Thái Hanh cười, híp híp mắt mà trêu cậu.
"Bên này ổn à nhen!" Cậu cũng quay camera lại, chỉ cho hắn những chùm pháo sáng ở phía xa kia.
"Quay, quay lại đi. Ai cần nhìn mấy cái đó chứ, tôi chỉ cần thấy Quốc thôi!".Thái Hanh hạ giọng, nhìn cậu trong điện thoại như muốn chui qua màn hình.
Chính Quốc lè lưỡi trêu hắn, còn định nói câu gì chọc ngoáy tâm can hắn, thì đối phương đã cất lời:
"Chúc cho Chính Quốc của tôi năm mới luôn bình an, mạnh khoẻ, mong sao chúng ta mãi bên nhau hạnh phúc!"
Sóng mũi cay cay, khẽ gật cái rụp. Cậu cũng thấy nhớ bạn trai rồi!!
Đôi chim ri nói chuyện đến gần 1 giờ sáng. Lúc cúp máy, Thái Hanh nhìn trần nhà không chớp mắt, lòng cồn cào.
——————
Sáng mồng một, Thái Hanh dậy sớm bất thường, rửa mặt chải tóc chỉnh tề, áo sơ mi trắng là phẳng phiu, quần âu tôn chân dài tới nách, quá soái đi! Mẹ hắn đang pha trà, liếc con trai từ trên xuống dưới:
"Sáng mồng Một mà ra đường sớm thế? Lì xì cũng chưa lấy mà đã muốn bay đi đâu?"
"Chúc năm mới bình an, mẫu hậu đại nhân~"Vội chạy xuống ôm bà, hắn cười cười nói.
Bà Kim thôi cau mày trêu hắn, liền cười nói, cũng chúc mừng năm mới, mừng tuổi mới hắn. Nhéo lấy mũi con trai, bà cũng chỉ mong con được bình an, vui vẻ.
Mùng một đầu năm, rất nhiều việc phải làm, người người nhà nhà diện áo mới đi chúc Tết, thăm hỏi họ hàng gần xa. Kim Gia tất bật người, ông bà, cô dì chú bác đều sum họp đầy đủ. Hắn bị hỏi cho ngơ người, mãi mới thoát khỏi "lời thăm hỏi của họ hàng", không có cả thời gian cầm điện thoại, chỉ cần vừa rảnh tay lôi điện thoại ra là sẽ bị chú này bác kia kéo đi tiếp rượu.
Bên đây, bạn học Quốc thấy tin nhắn của bạn trai lúc 6h sáng, cái giờ mà cậu còn chưa dậy, lấy cớ được nghỉ lễ Tết mà ngủ tới 7h.
6:00
Kim Gấu: Buổi sáng tốt lành, bé cưng!
6:15
Muốn Quốc ở đây cạo râu cho chồng em.
6:30
Mặc gì nhỉ?
7:29
Kim Gấu: Hôm nay chồng em sẽ bận rộn lắm, bé cưng đừng chờ anh*mặt khóc đáng thương*
Người ta cũng bận đón Tết chứ bộ, cậu nghĩ vậy, chứ thật ra đúng là cậu rảnh rỗi hơn hắn nhiều. Chốc chốc lại để ý xem hắn đã trả lời lại cái tin mà cậu nhắn "kê ô" chưa, chưa thấy thì cứ thở dài thườn thượt, bị mẹ nhắc mấy chập vì không được thở dài ngay đầu năm mới, phải vui vẻ.
Thế nhưng mẹ à, con trai mẹ...
Nhớ bạn trai quá huhu !
Đúng là, đã dính vào nhau thì khó mà sống xa nhau được mà...
P/s
Ảnh bạn Kim cho mẹ xem bạn nhỏ nhà mình~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip