mười một.

Khí trời mát mẻ từ thu sắp chuyển giao sang đông, Chính Quốc khẽ híp mắt, hít một hơi đầy sảng khoái. Tuần này nhóm cậu phải diễn một vở kịch "quà tặng cuộc sống" - một đề tài được cô giáo phát động để tăng tính nhân văn, cộng điểm bài thi.

Học bá Điền thì thôi rồi, việc lên ý tưởng cho mấy tiểu phẩm như vậy là sở trường của cậu, cậu khá tự tin về điều đó, duy chỉ có bạn diễn của nhóm cậu quá "khủng", mỗi nhóm gồm bốn người, bất hạnh lắm nên cậu phải chung nhóm cùng cả Mẫn Doãn Kỳ, Chí Mẫn và... cả Kim Thái Hanh.

Cái này giống như việc người ta bị nhốt trong phòng kín với một con chim cánh cụt biết rap, Chính Quốc không rõ nhóm mình sẽ mang đến "quà tặng cuộc sống" hay là "quà tặng trầm cảm" nữa.

Ba người kia đang ngồi dưới tán lá bàng đã chỉ còn là một khung trơ trọi, còn sót vài chiếc lá hiếm hoi, dưới chân đầy những lá vàng. Chí Mẫn chăm chú gọt bút chì, môi dẩu lên viết viết gì đó trông hay lắm. Doãn Kỳ đeo tai nghe, khoanh chân ngay ngắn, gật gù cảm nhạc trông có vẻ rất khí thế.

Còn Kim Thái Hanh?

Tựa lưng vào gốc cây, tay ôm tập kịch bản làm gối đầu, miệng nhóp nhép nhai gì đó nghe rôm rốp.

....

Chính Quốc nói ra ý tưởng của mình: Một vở kịch đẫm lệ, xoay quanh cậu bé nhà nghèo tặng đôi dép tổ ong duy nhất của mình cho bạn mắc bệnh nan y, từ đó mở ra hành trình lan toả tình yêu thương. Chính Quốc kể đến đâu, mắt long lanh đến đó.

Doãn Kỳ khua khoắng, đứng bật dậy phản bác:

"Mày định diễn ở hội chợ quê à? Nghe xong tao muốn đi dép tổ ong lên thẳng chùa luôn."

Thái Hanh nói chêm vào :

"Hay diễn vở "Nỗi đau mang tên deadline", kể về nhóm sinh viên phải vượt qua 10 môn học và 12 giáo trình trong vòng 3 ngày?"

Chí Mẫn tặc lưỡi tiếp chiêu :

"Xong mỗi khi tỉnh dậy lại thấy trong tay là
thư mời học lại. Thông điệp quá rõ ràng: "Cuộc sống là một bài thi không có đáp án mẫu."

Một hồi ông nói gà, bà nói vịt, thiếu tí là đánh nhau thì nhóm quyết định phải theo ý Chính Quốc...

Vở kịch có tên "Bữa tối", kể về hai cặp vợ chồng: một giàu, một nghèo. Đôi vợ chồng nghèo tuy cơm canh đạm bạc nhưng tình cảm luôn khăng khít, hạnh phúc ; đôi vợ chồng giàu thì luôn bận bịu quay cuồng với công việc, nếu vợ nấu thì chồng luôn làm việc tới tận tối muộn, khi trở về cơm canh cũng đã nguội. Từ đó, ta thấy con người sống cần có tình, có nghĩa, yêu thương lẫn nhau chứ không phải luôn chạy theo vật chất, những thứ đơn giản rồi cũng hoá xa xỉ.

Doãn Kỳ gật gù, cho rằng rất hợp lí, vì mỗi ngồi ăn cũng có thể qua môn, cá nhân anh rất thích. Thái Hanh thì khỏi nói, Chính Quốc nói gì theo đó, có nói khoai tây mọc trên cây chắc cũng nghe. Chí Mẫn sau một hồi vận hết công lực, vặn hết nơ-ron thần kinh để nghĩ ra 7749 thể loại tổng tài hết mù lại điếc, bị cả nhóm dập cho tơi tả thì cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Bốn người quyết định sẽ về lên kĩ lời thoại, phân vai, cố gắng xong trong tối nay.

Tối đó, trong nhóm "Đối tác làm ăn vì lợi nhuận":

Điền Chính Quốc : @mọi người.
Phân vai: Doãn Kỳ - Chí Mẫn : chồng - vợ nghèo ; tôi và Thái Hanh sẽ diễn đôi vợ chồng giàu, lời thoại rất đơn giản, khi nào tập sẽ đưa cho mỗi người kịch bản chi tiết.

Doãn Kỳ: Ờ, tao lười ý kiến, nhớ triệt để ít thoại thì tốt.

Chí Mẫn :Nói rõ lắm ý tưởng cuối cùng bị đẩy cho vai vợ nghèo mới đớn *mặt khóc*

Thái Hanh: Nghe thôi cũng muốn thành thật rồi hí hí, có phải diễn luôn cảnh chít chít meo meo không @Chính Quốc ? *mặt cười*

Chính Quốc offline.

Chí Mẫn offline.

Doãn Kỳ offline.

Thái Hanh: ??????

——————

Sau một tuần, khi vở kịch đã xong xuôi hết, nhóm bạn được hẳn điểm A+ với vở kịch có tình tiết đã cổ lỗ sĩ từ lâu. Cô giáo với hai thứ tóc trên đầu hẳn rất yêu thích những bộ tình cảm sướt mướt như này, bạn học thì mừng thầm vì tổ hợp này không đến mức làm thí nghiệm hoá học trên sân khấu.

Thái Hanh khoái lắm, sau đợt kịch, lại có thêm một nước để trêu Chính Quốc, bảo rằng : "Em Quốc diễn vai vợ đại gia quá đỉnh, quá đạt, quá bá!!!".Chính Quốc thì xấu hổ thôi rồi, nhưng phải chấp nhận vì tư bản, nói:

"Vì tương lai dẫn vợ con đi mua sắm không cần nhìn giá" nên mặc kệ con đuông dừa kia có ngoe nguẩy thế nào, cậu cũng không thèm quản !!!

"Dạ, em sẵn sàng rồi, chồng dắt em đi đi."
Thái Hanh cười toe toét.

"Cậu im."

"Dạ."

"Im nữa."

"Dạ..."

Chính Quốc trừng mắt nhe răng thỏ cảnh cáo, nhưng đôi tai phản chủ cứ đỏ ửng lên.

Thái Hanh sau một trận đùa thỏ con để chạy đi mất, cũng thôi nói ra mà nghĩ trong lòng: "Sau lấy nhau, không biết em có chịu nổi mình không!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip