mười sáu.

Sáng chủ nhật, khi ánh nắng len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng trải vàng lên bậu gỗ, in bóng lá rung rinh lên tường. Tia nắng mỏng manh như sưởi ấm cả không gian tĩnh lặng, mang theo một chút dịu dàng, một chút mơ màng giữa ngày đông se lạnh.

Kim Thái Hanh cảm thấy tâm trạng hôm nay đặc biệt tốt, mãi mới được hôm dậy sớm hơn Chính Quốc, hắn hoàn tất thủ tục vệ sinh cá nhân rồi chầm chậm tới gần cậu.

"Quốc~ dậy đi. Hôm nay chúng mình có việc phải làm." Hắn vừa nói vừa khẽ chạm vào đầu mũi cậu, một bộ đầy cưng chiều.

Chính Quốc bên đây đang say giấc nồng (chiến đấu với kẻ gian đoạt lại sữa chuối) thì bị hắn đánh thức. Khẽ chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng, cậu hỏi bằng giọng mũi có phần lười biếng.

"Hửm ?"

"Quốc, nay chúng mình đi công viên giải trí đi!". Thái Hanh xoa đầu cậu cho rối tung lên, cầm hai vé vui chơi trên tay vẫy vẫy.

Cậu lúc này tròn mắt, ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mặt hắn, tay quơ quơ vào mình và hắn, ý hỏi "Tôi và cậu???"

Họ Kim bĩu môi, cầm lấy tay cậu giương mắt cún, mong chờ lời đồng ý, sợ cậu ngại đi hắn còn bồi thêm:

"Nay người ta thêm tuổi mà~ Nha, nha?"

Học bá Điền đảo mắt xung quanh che giấu nét ngượng ngùng. Cậu vốn dĩ biết nay sinh nhật của hắn, còn chưa kịp chúc mừng sáng sớm vì đêm qua hắn đã ngủ thật sớm, lại không nghĩ hắn dùng cả ngày này để đi chơi cùng mình. Thầm nghĩ: "Dù ta đây vui thì cũng không có nói ra đâu, plè."

Giả bộ đưa tay lên cằm ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, hồi sau vẫn là đồng ý. Thái Hanh chỉ chờ có đó, nắm lấy hai tay cậu, kéo vào nhà vệ sinh.

Cũng nhờ cái lí "hôm nay sinh nhật" mà hắn lại lừa được Chính Quốc mặc áo đôi một lần nữa (Bộ áo cá voi phun-Cá voi hứng) trong truyền thuyết đó. Hai bạn trẻ chải chuốt một hồi lâu, mãi tầm 8h mới lôi nhau ra khỏi phòng được.

—————— Hai ngày trước———————

Vì muốn đẩy tiến độ tình cảm, Thái Hanh nhờ đến thằng bạn chí cốt của mình-Doãn Kỳ, người mà có tình yêu đẹp như mơ như thơ với em Mẫn. Nhờ anh lên kế hoạch cho mình và Chính Quốc thành đôi thì được mách cho đi khu vui chơi, bảo cái gì mà khi cậu sợ hãy ôm lấy cậu trong nhà ma; nắm tay cậu khi chơi tàu lượn. Thiếu gia họ Kim nghe vậy là sướng lắm rồi, không thèm nghĩ ngợi gì liền đặt lấy hai vé vào cổng, sinh nhật tác chiến luôn.

Vậy mà giờ đây, khi đứng trước cổng khu vui chơi, nhìn cái lưỡi thè ra của chúa sơn lâm được trang trí phía trên cũng làm hắn toát mồ hôi hột, mặt mũi đần thối ra. Chính Quốc nhìn thấy hắn có vẻ không ổn, quay sang hỏi han:

"Hanh, cậu sao thế?"

Thái Hanh bấy giờ mới bừng tỉnh, quay qua khua khoắng nói một bộ "anh đây thì có chuyện gì được" rồi cùng cậu vào trong.

Ngày chủ nhật, nên vốn đã đông lại càng đông, Thái Hanh nhíu mày doạ nạt cậu rằng, nếu không để hắn nắm tay trông chừng, thì sẽ rất dễ bị lạc. Mi mắt Chính Quốc giật giật, thầm khinh bỉ, nhưng vẫn là đưa tay ra cho hắn.

Trạm dừng chân đầu tiên của hai người là sạp hàng bán đồ lưu niệm nhỏ xinh ngay gần cổng, Thái Hanh nhìn qua một loạt những thứ xanh đỏ tím vàng đầy bắt mắt, rồi quyết định chọn cho mình chiếc bờm hình con gấu, còn cho bạn nhỏ đáng yêu nhà mình hình con thỏ. Chính Quốc ban đầu rất là kháng cự, cậu một mực không thích không thích đâu. Rồi vẫn là hắn lôi "ngày sinh nhật" để thuyết phục, mong rằng ngày hôm nay Chính Quốc có thể đáp ứng hắn.

Mân mê một lúc sau, Chính Quốc giơ cờ trắng, đầu hàng vô điều kiện với tên gấu béo kia. Vừa chu chu mỏ vừa đội lên đầu,đang rất uỷ khuất đó nha !!!

*Tách*

"Ủa" Chính Quốc giật mình ngẩng đầu lên, thấy Thái Hanh đang cười cười nhìn vào thành quả trên điện thoại, rồi còn giơ giơ ra cho cậu xem.

"Ai ya, Chính Quốc, cậu đúng là đáng yêu đến đm không thể chịu nổi" Vừa nói hắn vừa làm bộ ôm tim lắc lắc. Nhanh như chớp, thanh toán rồi chạy theo con thỏ đang giận dữ, dậm chân ầm ầm kia.

Trò chơi đầu tiên hai người muốn thử sức là nhà ma-nỗi khiếp sợ của nhiều người từ già tới trẻ, ai yếu bóng vía là sợ hết. Trước khi hai người bước vào, Thái Hanh vẫn một mực: "Nếu Quốc sợ có thể ôm tôi, tôi sẽ đá bay bất kì con ma nào tới gần cậu."

Bên trong nhà ma tối om, bóng tối bao phủ tất cả, chỉ còn ánh sáng chiều từ những bóng đèn xanh đỏ mờ mờ ảo ảo rợn người, thỉnh thoảng là tiếng của những oan hồn vất vưởng nhân tạo. Hai người nắm chặt tay nhau bước đi, từng bước, từng bước chậm rãi. Chính Quốc trước giờ đã không tin vào ma quỷ, cậu không thuộc tín đồ mê tín nên chuyện ma quỷ với cậu không quá khiếp sợ. Thái Hanh thì ngược lại, một người to cao, nam tính như hắn cư nhiên lại sợ ma, hắn thường đọc được những chuyện ma quỷ doạ nạt, bám riết, từ đó mà sinh ra tâm lí sợ sệt. Ấy vậy chỉ vì nghĩ đến được ôm Chính Quốc mà quên béng mất, giờ thì mới thấy rợn tóc gáy, quên luôn việc giả vờ mạnh mẽ che chở người thương.

Đèn nhấp nháy, tiếng khóc xen lẫn tiếng cười lúc dồn dập, lúc chậm rãi. Thái Hanh toát cả mồ hôi lạnh, khẽ siết chặt tay thêm chút, Chính Quốc trấn an chỉ cần qua nhanh nhanh một chút là ổn.

Khúc sau có lẽ sẽ qua nhanh thật...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip