mười tám.

Về nhà tắm giặt, xong xuôi hết cũng đã hơn tám giờ, Chính Quốc chạy đi đâu đó, để lại note cho Thái Hanh: "Tôi ra ngoài một chút, đi có việc."

Kim thiếu gia ở nhà đợi mãi, ước chừng nửa tiếng sau mới thấy cậu về. Chạy vội ra mở cửa cho nhóc nhà mình, Thái Hanh bất ngờ khi trước mắt hắn là Chính Quốc tay cầm bánh khen, miệng cười xinh hát chúc mừng sinh nhật hắn, chóp mũi vì lạnh mà đỏ ửng lên. Hắn thấy sống mũi mình cay cay, đợi cậu hát xong, hắn ước nguyện, một điều ước thật chân thành. Vội kéo cậu vào phòng, hai tay suýt xoa ôm mặt cậu lên, day day hai má, mếu máo.

"Bánh bao của tôi lạnh ngắt rồi, huhu"

Chính Quốc cười khì khì đẩy hắn ra, bước tới bàn học, lấy ra món quà mà cậu đã rất cố gắng để hoàn thành nó, đưa nó cho hắn, em bé nói:

"Chúc mừng cậu thêm tuổi mới, cảm ơn cậu thời gian qua đã tạo ra những kỉ niệm rất đẹp giữa chúng mình, tôi sẽ luôn khắc ghi nó. Mong rằng, tuổi mới của Hanh thật hạnh phúc, mong rằng cậu không bị ốm vặt, ăn ngon ngủ khoẻ, chúc cậu nhiều niềm vui~" Cậu càng nói mặt càng hồng đến khó coi, mãi mới nói liền mạch được hết một tràng này.

Thái Hanh thì bỏ đi-đang xúc động muốn chết, nhận lấy quà từ tay Chính Quốc, đợi cậu nói xong liền ôm cậu vào lòng, nói thật khẽ rằng hắn cảm ơn. Tranh thủ hít lấy mùi em bé từ người đẹp, nhẹ nhàng xoa mái đầu óng mượt của cậu. Bầu không khí đầy màu hường, trái tim bắn bắn tung toé thật làm con dân độc thân đau lòng.

Thái Hanh để cậu đứng trước mặt, ý ngỏ lời:

"Chính Quốc! Tôi biết là hiện giờ có lẽ sẽ hơi đột ngột, nhưng tôi thích Quốc đến chịu không nổi, Quốc làm người yêu tôi đi!? Tôi tin mình sẽ là người đủ tốt để Quốc ỷ lại." Nói xong còn ngại đến độ muốn tụt huyết áp, hắn không dám nhìn vào mắt cậu, quay mặt đi, nhắm tịt mắt.

Thỏ ngốc được tỏ tình, mặt vốn dĩ vẫn còn hồng hồng do thổ lộ vừa rồi, giờ đây một lần nữa đỏ lên như máu.Sau một hồi, cậu bật cười, tiến lên một bước, hai tay ôm lấy mặt hắn quay lại, cậu nói:

"Tôi sẽ ăn rất nhiều, cũng rất khó tính, Hanh chịu được không?"

"Em không cần lo, một bữa bên tôi có thể ăn bảy bữa, cơm bưng nước rót, không cần đụng tay vào làm cái gì hết!" Hắn dõng dạc trả lời.

"Thế thì đáng để tâm, tôi sẽ suy nghĩ kĩ về lời đề nghị này." Nói rồi, thỏ con vui vẻ ngồi xuống cắt bánh, vẫy hắn lại ăn.

1 giờ sau.

Đã được một giờ từ khi đó, Chính Quốc cảm thấy màng nhĩ của mình sắp rách ra khi phải nghe hắn mè nheo suốt rằng "Đồng ý đi Quốc, tôi xin em, đồng ý đi mà". Hễ cậu đi đâu là bám theo nhắc "Nhớ đồng ý đấy nhé, Quốcccc". Khăn quàng cổ cậu tặng, từ khi bóc ra tới giờ chưa rời cổ hắn khi nào, hắn thích phát ngốc rồi. Trong phòng ngủ cũng đeo khăn, tí lại đưa lên hít hít, cười cười.

2 giờ sau

Đồng hồ đã điểm 12h, ấy vậy mà chốc chốc tên kia vẫn hỏi

"Chính Quốc ơi, em ngủ chưa, nhớ phải đồng ý nhé?"

Cậu thật sự sợ mình sẽ không thể bình tĩnh mà cho hắn một cước, ném cái gối đầu sang đấy, nói:

"Tôi từ chối, đi ngủ ngay lập tức đi!"

Tưởng chừng thế là xong rồi, ai dè lại còn phải nghe hắn sụt sịt, rấm rứt suốt đêm. Không dừng lại, hắn còn chòm hẳn sang chỗ cậu để ngủ, quặp lấy thỏ con thật chặt, tiếp tục nài nỉ.

Đến cuối cùng, vẫn phải là đồng ý.

———————

Thời gian trôi qua nhanh đến hoảng, qua vài lần thi cử đầy mệt mỏi, lá bàng trơ trụi của mùa đông được tái sinh với đầy mầm non nảy nở, kì nghỉ Tết đã đến.

Bạn học đã hối hả dọn kí túc xá về quê từ sớm, trong phòng hắn với cậu thì trái ngược. Trên sàn nhà đầy những quần áo tứ tung, chưa nhét hết vào vali, còn trên giường thì là Chính Quốc đang bị con gấu béo ôm quặp lại, lau lau nước mắt nước mũi tèm nhem vào người cậu.

"Huhu, không chịu nổi đâu, hay tôi về nhà một hôm thôi, hôm sau tôi đi về với Quốc nhé?"

Chính Quốc đẩy đầu hắn ra, quay người lại, véo véo hai má hắn đến bẹo dạng, nói: "Chỉ 2 tuần thôi mà, chúng ta sẽ gặp lại sớm!"

Rồi cậu đứng dậy, nói hắn mau chóng dọn dẹp hành lí kẻo muộn. Ai về nhà nấy thật, trước lúc lên xe phải để tài xế đợi một hồi lâu, hắn cứ đứng ôm cậu khư khư, mãi mới tách ra được. Bánh bao hấp bị hắn thơm thơm đến đỏ ửng, Chính Quốc ngồi trên xe, tay khua khua ý bảo hắn cũng mau vào kẻo lạnh.

Thái Hanh vừa bước vào xe.

"Ô"

"Ố"

Hai bác cháu ô ô a a, bác tài nói tiếp.

"Ô cái thanh niên bám theo dỗ vợ đây đúng không? Thế có dỗ được chưa? Tôi ngày xưa..."

Hắn đã thấy nhớ Chính Quốc rồi, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip