năm.


Tiết học kéo dài lê thê như cuộc đời của học sinh chưa thuộc bài. Chính Quốc ngồi một chỗ, đếm từng giây từng phút mong tan tiết, thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Thái Hanh lù lù đi về phía nhà vệ sinh, hắn nói:

" Hê lô búp bê thân yêu, khăn của tôi đâu ! "

" Tôi đưa Diễm Hoa rồi ! " _Chính Quốc đáp.

" Cậu điên à, tôi đã không muốn dính líu đến cô ta nữa, giờ thì làm sao ? "

" Ai mà biết ! "_Cậu nhún vai nói.

Thái Hanh tức giận lườm nguýt cậu rồi bỏ đi ầm ầm như có động đật rung cấp độ 3. Đi đến nhà vệ sinh thì thấy chiếc khăn của mình vẫn ở bồn rửa mặt, hắn thở phào, rồi lại bày mưu tính kế để ghẹo con thỏ hư kia một phen. Thái Hanh nói là làm, hắn liền lên kế hoạch.

Thái Hanh tức giận đi tới siết cổ áo cậu.

" Mẹ thằng ranh, ngươi mà không lấy lại được cái khăn, ngươi sẽ biết ! "

Chính Quốc ngạc nhiên vô cùng,không biết hắn lên cơn gì, đây là Hanh trẻ trâu hay trộm đồ của cậu ư, nhưng cũng đáng sợ quá đấy.

" Biết gì cơ ? "

Hắn không trả lời, mặt quay phắt đi ra vẻ ta đây giận dỗi lắm. Chính Quốc vội lao ra phòng vệ sinh thì thấy chiếc khăn đã biến mất. Cậu cắn răng ngồi suy nghĩ. Nên mua cho hắn một cái y hệt ? Đúng vậy, chuẩn !

Sau khi đã được vào lớp, cậu tới gần Thái Hanh nói :

" Hanh, tôi mua cậu cái mới nhé ? "

Hắn cất tiếng :

"Ứ ừ đại ca đây hong cần, trả cái khăn kia sẽ chấp nhận ! "

Chính Quốc lay lay tay của hắn cố gặng nịnh bợ :

" Nhưng nó mất rồi ! "

Thái Hanh cuối cùng cũng chịu quay ra nhìn cậu. Thấy tên ngốc này vẫn còn dính một vết sốt đỏ trên má liền không nhịn được mà bật cười. Lôi cái khăn trong túi quần ra lau nốt vết sốt trên má cậu.

Chính Quốc bây giờ thật sự thật sự tức giận, tên này lá gan có phải bao phủ được cả trái đất không mà dám trêu đùa cậu như vậy ! Cậu gạt phăng tay của hắn đang lau cho mình ra rồi nói:

" Cậu thật sự rất quá đáng ! "

Rồi cậu im li bì từ lúc đó, Thái Hanh thấy cậu gắt thế thì rén quá, không dám hó hé, cả hai cứ như vậy cho tới cuối giờ.

Mọi người chắc hẳn còn nhớ Thái Hanh đây là đại ca nhỉ ? Hắn có rất nhiều đàn em luôn nha !

" Hê lô đại ca ! "

Đây thì không phải, đây là Mẫn Doãn Kỳ, bạn thân của hắn. Thấy hắn trẻ trâu mà cũng làm đại ca được nên hay ghẹo hắn như vậy.

Thái Hanh chỉ kịp liếc anh một cái thì người đã bị văng ra xa. Chính Quốc nhỏ con hôm nay bày đặt đẩy hắn ư? Hắn ngã trên sàn liền làm tư thế chống đẩy, gán cho mình mác oai phong lẫm liệt như chúa sơn lâm, ước chừng giờ mình đang ngầu lắm.

Hắn gương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn cậu, lại không ngờ bị cậu đá cho cái ngã chổng kềnh trên sàn nhà. Hanh cảm thấy tổn thương!!

Chính Quốc nhìn về phía Doãn Kỳ cầu cứu ai dè lại bắt gặp Phác Chí Mẫn và anh đang tình tứ, mau sôi lên não quay ra mắng Thái Hanh một câu rồi bỏ về.

" CÂM MỒM "

Thái Hanh lập tức câm miệng, đứng dậy phủi phủi quần áo, lấy lại phong thái hollywood rồi gương mặt vô cảm, catwalk một đường rồi chạy theo Chính Quốc.

Doãn Kỳ và Chí Mẫn đang một màn này anh iu em mún uống tà tưa. Thấy Thái Hanh như vậy liền dè bỉu.

" Bạn này là đại ca của anh à ? "

Anh cật lực lắc đầu, chối bay chối biến, kéo Chí Mẫn về. Lúc đi về thấy Thái Hanh vẫn lẽo đẽo theo sau Chính Quốc liền đi tới cho anh một bốp vào đầu.

Chí Mẫn liền đi tới kéo cậu sang một bên bỏ lại anh người yêu đối mặt với ánh mắt oán hận cả thế giới của Thái Hanh.

" Thích chiến đấu chứ gì ? "

" Hong bé ơi ! "

Doãn Kỳ chạy ngay đi, kéo ngay em người yêu về. Chính Quốc đang chơi trò anh chạy em bắt cùng Chí Mẫn, quay lại xem xem Chí Mẫn đã đuổi kịp chưa lại bắt gặp bản mặt như đưa đám của Thái Hanh.

Cậu hừ lạnh rồi dậm chân đi về, dứt khoát tránh xa người này chút.

____

Kí túc xá, cậu đang tắm thì Thái Hanh gõ cửa.

" Quốc, cho tôi xin lỗi, mà tôi đâu làm gì cậu, đừng có mà giận dỗi ! "

Giây sau hắn liền bị cậu dùng khăn tắm quật vào lưng.

" Mày có cút ngay cho ông không? "

Hắn xụ mặt quay lưng ra khỏi phòng tắm.

Đợi cậu tắm xong hắn liền vào. Tầm ba mươi giây sau lại tồng hống chạy ra ngoài.

" Nhìn này, lằn vết rồi hu hu "

Hắn chỉ chỉ vào lưng đang hằn một vết đỏ rồi mếu máo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip