ngoại truyện 2.
Thái Hanh - một người đàn ông từng nghĩ mình mạnh mẽ, cho đến khi ôm hai người mềm mại nhất đời vào lòng
Ngày con chào đời
Em ấy nắm tay tôi, mồ hôi ướt tóc mai. Tôi đứng bên cạnh, tim đập gấp tới mức quên cả hít thở.
Tôi từng nghĩ mình đủ bình tĩnh, từng họp cổ đông, từng đứng trên sân khấu trước cả ngàn người. Nhưng đứng đây, tôi thấy mình nhỏ xíu.
Khi tiếng con khóc cất lên tôi, tôi phải ngồi xuống, vì chân mình run rẩy tới mức không thể đứng thẳng. Tôi không dám chớp mắt. Cảnh đó, tôi sợ quên mất.
Bác sĩ đặt con vào lòng em ấy. Em ấy nhìn tôi, mắt đỏ hoe, môi mím chặt, tôi đau lòng thương vợ muốn khóc, đặt một nụ hôn trên trán em ấy, cảm ơn em ấy đã hi sinh rất nhiều.
Tôi cũng từng nghĩ sau khi con ra đời, mình sẽ lập tức trở thành một người cha giỏi. Nhưng không, tôi vụng về, lóng ngóng, ngay cả việc mặc bỉm cũng làm con khóc ré. Chính Quốc không trách, chỉ nhẹ giọng chỉ cho tôi từng chút. Em ấy vẫn dịu dàng như thế. Vẫn là người khiến tôi muốn trở thành một bản thể tốt hơn.
Mỗi đêm, tôi dậy khi nghe con khóc. Tôi pha sữa, thay tã, ru con ngủ.Cố gắng tranh thủ học hỏi thêm qua mấy video hướng dẫn trên mạng, tôi muốn em ấy có thể ngủ thêm một chút. Một đêm trọn vẹn là điều xa xỉ. Tôi không làm được gì to lớn, chỉ có thể làm điều nhỏ này.
Có những khoảnh khắc tôi nhìn em ấy, thật lâu, tôi không hiểu tại sao lại có người dịu dàng đến thế. Tôi từng nghĩ người như em sẽ không bao giờ yêu người như tôi - ồn ào, nóng tính, dễ mất kiên nhẫn. Nhưng em ấy lại chọn tôi. Lặng lẽ ở cạnh tôi suốt những năm qua, từ hồi còn ngồi ghế nhà trường, cho đến giờ có cùng nhau một bạn nhỏ.
Khi lần đầu thấy con cười
Cục bông hôm nay đã cười với tôi, tụi không răng có điệu cười híp mặt lại trông yêu cực kì. Tiếc là không thể lôi điên thoại ra chụp lại được.
Con trai được tôi và Chính Quốc thống nhất đặt cái tên Thiên Kỳ, có nghĩa là viên ngọc quý trời ban.
Mong sau này con sẽ toả sáng.
Khi Thiên Kỳ biết bò
Hôm ấy khi em ấy đang ngồi đọc sách, còn tôi thì đang nằm dài dưới thảm, tay cầm món đồ chơi nhún nhảy mà Thiên Kỳ rất hay với tay đòi.
Bình thường con chỉ lật mình, rồi la lên o e gọi ba mỗi khi muốn được bế lại gần. Nhưng hôm đó, con không la. Con chống hai tay nhỏ xíu xuống, trán cau lại như đang làm bài toán khó. Tôi ngẩng đầu lên, còn chưa kịp gọi thì con đã nhích người, chân tay luống cuống bò về phía tôi.
Phải nói khoảnh khắc đó chúng tôi rất rất hạnh phúc.
Khi Thiên Kỳ biết đi.
Đó là một buổi sáng chủ nhật. Em ấy đang pha trà, còn tôi thì đang chọn áo trong tủ để chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật nhỏ của ông nội con. Thiên Kỳ đang chơi quanh chân tôi như mọi khi. Tôi vừa cúi xuống chọn cà vạt, vừa quay đầu lại gọi con.
Thằng bé không bò tới nữa. Nó đứng dậy, hai tay dang ra, bước chệnh choạng về phía tôi.
Tôi không thở được. Chân tay tự nhiên đông cứng.
Một bước. Rồi hai bước. Rồi ngã.
Tôi vừa cười ré lên vừa đi tới gần con, hai tay chặp lại vỗ tay cổ vũ thằng bé. Chính Quốc khi thấy con chập chững cũng đã vôi đưa máy ra quay lại khoảnh khắc ấy.
Đúng là hạnh phúc không thôi!
Khi Thiên Kỳ đi học mẫu giáo
Chúng tôi đưa con tới trường.
Sân trường nhỏ, nhiều cây, có mùi cỏ sáng sớm còn ẩm. Trẻ con ríu rít, tiếng nhạc mẫu giáo từ loa phát ra nhẹ nhàng.
Thiên Kỳ thì im lặng bất thường. Con nắm tay tôi, tay còn lại bám vào vạt áo của Chính Quốc. Đôi mắt tròn xoe đảo khắp nơi, ngơ ngác. Tôi quỳ xuống, buộc lại dây giày cho con. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy mắt con long lanh. Con nhìn tôi, như muốn hỏi "Ba có ở lại với con không?"
Tôi hít một hơi. Đặt tay lên vai con. Gật đầu thật chậm.
"Ba ở đây," tôi nói, dù biết vài phút nữa sẽ phải đi.
Cô giáo tới đón. Không biết vì lẽ gì mà cô giáo của Thiên Kỳ lại chính là Diễm Hoa, đúng là trái đất tròn. Ba người chúng tôi gặp lại, chuyện xưa bỏ qua mà cười nói toe toét, có cô Diễm Hoa là người quen, xem chừng vợ chồng nhà này cũng yên tâm hơn.
Chính Quốc cúi xuống ôm con, nhẹ giọng dặn dò, nụ cười dịu dàng như mọi khi. Tôi đứng sau, vỗ vỗ lưng con, không dám ôm lâu. Sợ con khóc.
Nhưng không. Con quay lại nhìn hai chúng tôi. Rồi gật đầu, bước theo cô giáo, chỉ thế thôi.
Tôi lại là người cắn môi, quay đi trước.
Chiều đó, cả hai đứa đều đến đón con sớm hơn giờ tan lớp.
Thiên Kỳ chạy ra, mặt lấm lem màu nước, tóc xù lên. Tay giơ bức tranh mà hôm nay bạn nhỏ được cô giáo dạy vẽ cho xem, là vẽ ngôi nhà của mình.
Tôi cúi xuống, bế con lên, mùi mồ hôi pha lẫn mùi sữa vương trên tóc con khiến lòng tôi mềm oặt.
"Ừ, nhà của ba đây!" tôi thì thầm, hôn nhẹ lên má con. Tay kia vẫn nắm chặt tay Chính Quốc.
Hóa ra, trưởng thành không chỉ là chuyện của trẻ con.
Mà còn là của ba mẹ.
——————
p/s: Khi Thiên Kỳ lớn hơn, con bắt đầu tranh giành ba nhỏ với tôi, thằng bé này kì thực không nể nang ba lớn nó gì hết. Chính Quốc là của tôi, vĩnh viễn chỉ được là của tôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip