tám.
Chủ nhật. Trời đẹp. Và Chính Quốc muốn đi mua sắm. Vậy là Thái Hanh được điều động làm xe ôm cấp cao, chở cậu đến trung tâm thương mại trong niềm háo hức mà chẳng hề biết rằng chuyến đi này sẽ để lại hậu quả tài chính nghiêm trọng.
Trung tâm thương mại rất là trung tâm thương mại luôn. Đèn sáng choang, nhạc bật to, khách đông nườm nượp. Chính Quốc giương mắt sao, vừa bước vào đã bị cơn mê tiêu dùng quật cho tơi tả.
Đầu tiên là định đi ăn, nhưng gian hàng đồ ăn trải dài cả dãy khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Nhìn hàng bánh lại nhớ hàng kem, thấy tiệm mì lại bị thu hút bởi gà rán. Vậy là thôi, quay ngoắt sang quầy quần áo cho dễ chọn...
Đứng trước ba dãy nhà được bao phủ kín bằng quần áo, Chính Quốc lúc này mới cất tiếng.
"Giờ như này ha ! Tôi sẽ nhắm mắt sau đó cậu đưa tôi vào một quán bất kì mà cậu ưng ý nhé ?"
Thái Hanh gật đầu cái rụp, nhẹ nhàng đan tay với em bé Quốc của hắn. Cảm xúc được tay trong tay với người mình thích nó đã lắm ý, hắn cười thầm rồi thỏ thẻ chỉ cho hai người nghe.
" Đi nhé !"
Thái Hanh cười gian tà rồi dẫn cậu đi.
Một vòng - Chân đã có chút mỏi.
Hai vòng - Hơi mỏi rồi nha.
Ba vòng - Kén chọn vậy, chân ông sắp rời khỏi người rồi đó !
Nửa vòng thứ tư, Chính Quốc không thể chịu được nữa, chớp chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng.
"Thái Hanh bị ngáo hả ?"
Hắn đang cười tủm tỉm, sờ sờ nắm nắm tay em bé nghe thấy đằng sau có tiếng nói thì sợ khiếp vía, giật mình ngã cái bụp.
"Vờ lờ ! Ai cho cậu mở mắt, cậu làm như vậy là không giữ lời hứa, cậu đã học bài "giữ chữ tín" trong sách giáo dục công dân chưa ? Mau nhắm mắt lại đi !"
....
Sau khi đi lòng vòng đến nửa cái trung tâm thương mại, Chính Quốc gần như muốn tuyên bố giải tán buổi mua sắm. Cậu đang tính giở giọng học bá lý trí thì Thái Hanh bất ngờ dừng lại trước một cửa hàng tên "Couple Dream" – bảng hiệu màu hồng nhạt và tủ kính trưng bày đúng một cặp hoodie in hình cá voi cực kì đáng nghi. Một con cá voi đang phun trái tim, con còn lại há miệng hứng. Hồng phấn và xanh mint, phối màu như thể được sinh ra chỉ để làm đau mắt người độc thân.
Chính Quốc chưa kịp quay đầu bước đi thì tay đã bị kéo nhẹ lại.
"Thử cái này đi, tôi mặc con xanh, cậu con hồng. Hợp đấy chứ?"
"Cái gì mà hợp? Tự nhiên tôi đi phun tim còn cậu thì ngồi hứng là sao?" _Chính Quốc nghiêng đầu, mặt sa sầm như vừa thấy đề thi khó.
"Ờ thì... cậu là người tung ra mấy điều dễ thương, còn tôi là người lãnh đủ ấy. Đúng bản chất quá còn gì." _Hắn nói tỉnh rụi, giọng điệu như thể đang nói chuyện nhân sinh.
Chính Quốc muốn gắt nhưng mắc kẹt. Lý trí phản đối, tim thì lại muốn thử xem sao. Cuối cùng, không hiểu vì cái gì – vì nhìn hắn chờ đợi hay vì màu hồng kia không quá kinh khủng mà cậu lại gật đầu, lặng lẽ ôm áo vào phòng thử.
Hai phút sau, hai người bước ra.
Một người khoác hoodie hồng, một người xanh mint. Họ đứng cạnh nhau trước gương, cá voi phun tim và há miệng nối liền một đường cong tròn trịa giữa hai thân người.
Phản chiếu trong gương là hình ảnh kỳ lạ - vừa sến, vừa ngốc, lại có gì đó khiến tim đập nhanh thêm chút.
Chính Quốc đỏ mặt, quay đi:
"Nhìn không khác gì trò hề."
"Nhưng cậu cười rồi còn gì." – Thái Hanh nghiêng đầu, môi cong nhẹ.
Chính Quốc im lặng, chớp mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không nhận ra tay mình vẫn còn đặt gần tay hắn, ngón tay còn lỡ chạm nhau một chút.
Thái Hanh quay đi thanh toán:
"Mình mua nha. Giữ lại làm kỷ niệm."
"Kỷ niệm gì cơ?"
"Kỷ niệm lần đầu tiên em bé Chính Quốc mặc đồ đôi với tôi."
Câu nói nhẹ tênh mà tim cậu như đánh nhịp lệch. Cậu vờ quay mặt ra ngoài, không đáp. Nhưng khi Thái Hanh ra quầy tính tiền, cậu vẫn lén bước theo sau, không nói lời phản đối nào.
Áo cá voi được gấp lại cẩn thận, đựng vào túi giấy thơm. Đường về nhà, túi ấy được Chính Quốc giữ, ôm sát người, như thể có gì trong đó quan trọng lắm. Trên đường về, một lớn một nhỏ cứ thế tay trong tay tản bước. Chính Quốc vì thấp hơn hắn một cái đầu nên không thể khoác vai hắn được, sợ rách nách !
Còn hỏi vì sao mà hai người lại nắm tay sến như vậy thì đó là do Thái Hanh sợ trẻ lạc, Chính Quốc lười quản...
__________
Cậu bé Chính Quốc thích ăn bánh gạo cay. Đó là sự thật hiển nhiên như việc trời sinh hắn ra là để chịu trận với thói quen ăn uống ấy. Lần nào đi ngang ngõ nhỏ có tiệm "Bánh gạo Vui Vẻ" của dì Kim, cậu cũng sẽ rẽ vào. Lần này cũng vậy. Tuy chỉ mới... hai ngày chưa ăn, nhưng trong lòng Chính Quốc, đó là một khoảng thời gian trống rỗng và khổ đau.
" Đi đâu vậy?"
" Tôi muốn ăn bánh gạo cay"
Thái Hanh không hỏi nữa mà cùng cậu đi.
" Chính Quốc à, cậu cứ ăn thoả thích đi, tôi trả tiền! "
" Đừng hối hận nhé Kim, mua ha ha ha ha ha "
Hắn nổi da gà, vẫn cố vẽ nụ cười cho đến khi cậu ăn đến bát bánh gạo thứ 7, miệng hắn không thể nhếch lên nổi, hắn nói:
"Yah, cậu tính ăn cho vỡ bụng hay gì?"
Chính Quốc bĩu môi, mắt long lanh nhìn hắn nói
"Nhưng mà tôi chưa có no"
Thái Hanh đứng hình
đ-đáng yêu quá...muốn hôn, muốn véo má cậu ấy.
Thấy hắn không nói gì cậu lại tiếp tục đánh chén, miệng chẹp chẹp,tặc lưỡi liên tục, cậu rất hài lòng, ngon quá, bánh gạo ngon quá.
n-ngon quá, Chính Quốc ngon quá, môi xinh nhỏ hồng, mắt long lanh, mặt trắng hồng.
Đợi đến khi cậu ăn xong bát thứ 10 hắn vẫn đờ đẫn, Chính Quốc khẽ đưa tay lên búng vào đầu hắn.
"Đi thôi trai đẹp ơi, tôi muốn ăn kem!"
Bấy giờ hắn mới thoát mộng, miệng hắn mếu như sắp khóc, nhìn số tiền còn lại trong ví mà khóc ròng, biết vậy lúc nãy ngậm miệng đi cho rồi.
Chính Quốc biết hắn sắp hết tiền liền cười.
" Để tôi tiêu nốt số tiền kia sau đó cho cậu trồng cây tiền vào trong ví lại từ đầu nhé ! Đi ăn kem thôi!"
Ha ha
Sức ăn choáng thật, sau này cưới cậu ta về có đủ nuôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip