•5•

"Baba, người dậy rồi sao? Con đã chuẩn bị xong thức ăn rồi, người mau ăn còn đi làm"

"Xong rồi sao, đúng là chỉ có bảo bối của ta giỏi nhất"

Đã 6 năm kể từ ngày hôm ấy, ngày cậu biết ông trời đã ban cho cậu một thiên thần nhỏ.Sinh linh nhỏ ấy giờ cũng đã lớn và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của"lão nhị" Jeon Jungkook.

Jeon Taeho- tên của bé con được lấy theo họ của cậu, còn cái tên Taeho thì.....lấy theo hãng bỉm ngày trước cậu mua cho bé con..... bỉm cao cấp nhật bản Taehongsan.

Có thể nói, từ khi bé con ra đời, cuộc sống của cậu đã trở nên nhiều màu sắc hơn, có vui, có buồn.

Với cậu, Taeho từ lâu đã trở thành món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho cậu.

"Người xong chưa, ngày đầu đi làm mà đi muộn bị đuổi việc cũng nên"

"Đợi ta chút đi mà...ta cũng muốn nhanh lắm chứ bộ".Jeon Jungkook từ bên trong càu nhàu

Không biết Taeho giống ai nữa, mình dịu dàng, dễ thương thế này mà thằng bé cứ như ông cụ non. Khó tính chết đi được!!

"Baba"

"Ta xong rồi đây...."

"Wao, là bánh mì ốp sao, đúng là bảo bối của ta, con làm đầu bếp hạng sao có khi được hơi bị nhiều tiền đó nha..."

Taeho của cậu siêu giỏi luôn đó nha, mới có 5 tuổi mà nấu không thua gì đầ u bếp, mỗi cái là hay càu nhàu thôi.

"7h rồi, người vừa đi vừa ăn đi, không muộn mất"

" Ta đi đây, Bai bai bảo bối"

Cầm miếng bánh mì trên tay, Jeon Jungkook chạy vội ra khỏi nhà, không quên quay lại tạm biệt cậu con trai nhỏ.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm .Cậu đã được ứng tuyển ở vị trí nhân viên tiếp tân cho một cửa hàng nước hoa ở trung tâm thương mại.Quá là nhàn rỗi, mỗi tội lương cũng không được cao

" Thưa cô, tôi là người mới, hôm nay bắt đầu đi làm ạ"

" Sao giờ mới đến vậy, chỉ còn 5 phút nữa là vào làm rồi.Cậu đứng ra đằng kia chuẩn bị làm việc đi"

" vâng tôi biết rồi ạ"

Tiến đến quầy tiếp tân, cậu không ngừng trầm trổ khen ngợi

"Oa, toàn là nước hoa hàng hiệu, không biết có được xịt thử không ta"

"Cậu là người mới sao? Đến đây tôi hướng dẫn công việc".Một người phụ nữ xinh đẹp nói với cậu

Công việc của cậu là tư vấn nước hoa và tính tiền cho khách, cũng nhẹ nhàng nên chắc cũng thảnh thơi được chút

Cuộc sống của cậu từ một lão nhị tiền tiêu không hết bây giờ đã trở thành một ông bố đơn thân nuôi con bình thường như bao người khác. Tuy vậy nhưng cuộc sống như thế lại giúp cậu hạnh phúc hơn biết bao nhiêu.
________________

" Thưa Kim tổng, chúng ta có nên đi khảo sát thị trường một chút không ạ? Lâu lắm rồi ngài chưa....."

" Được rồi, chuẩn bị xe, tôi sẽ đi". Hắn xoa xoa thái dương mệt mỏi ngả lưng xuống ghế.Cũng đã mấy ngày hắn rồi chưa được ngả lưng,hắn cũng có chút mệt.

Tút tút tút

"Taehyung, cuối tuần này con có rảnh không? Ta đã tìm được một người xem mắt cho con rồi. Cô ấy rất...."

"Con bận lắm,không có thời gian,người đừng phí công vô ích"

" Nhưng mà người xem mắt lần này rất...." tút tút

" Nó lại cúp máy trước rồi, tôi mệt mỏi quá thôi, bao giờ mới có cháu để bế bây giờ"

"Em đừng lo, có lẽ thằng bé bận quá thôi".Kim Namjoon an ủi

"Bận cái gì, có mà nó không thích thì có".Kim SeokJin hậm hực,ông cũng già, sắp chết đến nơi mà thằng con mất dạy kia vẫn không mang cháu về cho để bế

Hắn cũng đã 28 tuổi rồi ,còn trẻ trung gì nữa đâu .Bao nhiêu người được sắp xếp xem mắt mà hắn chẳng bao giờ đi, đến nỗi phụ huynh từng nghĩ hắn bị bệnh.....vô sinh

"Ôi lão đại, bao nhiêu người xem mắt mà anh chẳng thèm đi lần nào thế"

"Không phải gu"

"Anh đã đi bao giờ đâu mà biết không phải gu,trai gái có cả mà có thèm đi bao giờ"

"Còn nói nữa thì cái mạng của cậu e là không còn"

Jung Hoseok nghe lời đe dọa của lão đại đáng kính thì vội lấy tay bịt miệng không dám hó hé thêm lời nào nữa.
__________________

Trung tâm thương mại Sungdae

" Tôi nghĩ chúng ta nên đến khu vực nước hoa trước thưa Kim tổng"

Hắn chẳng thèm mở miệng nói đến 1 câu mà đi thẳng đến khu vực nước hoa

"Dạ thưa Kim tổng mới đến"

"Được rồi mọi người cứ làm việc đi"

"Ai vậy chị".Jeon JungKook tò mò hỏi khi thấy mọi người đều nghiêm chỉnh xếp hàng

"Là Kim tổng đó, ngài ấy là chủ của trung tâm thương mại này đấy"

"Vậy em có cần đi ra không ạ?"

"Em mới vào làm việc chưa có kinh nghiệm không nên ra ngoài đấy đâu, nhỡ có vấn đề gì thì em có thể bị đuổi việc ngay đấy"

"Đáng sợ vậy hả chị"

"Đúng thế ,ngài ấy được mệnh danh là ác ma của giới kinh doanh mà"

Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trên đời mà cũng có người đáng sợ đến vậy sao!!

Hai bé chưa gặp nhau được đâu nha,cứ từ từ đã😘😘😘

Tuần sau tui thi rồi nên có thể 2 ngày mới ra được 1 chap nha.Mọi người sắp thi chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip