chap 10. Taekook.

"Thiếu thành chủ. Lúc sáng vừa có người ở tiệm may Xuân Hoa đến đưa y phục. Nói là của ngài đặc." 1 tên hầu đem bộ y phục vào cho hắn.

"Để đó đi."

"Vâng"

Vốn không thể tùy tiện mặc. Lại càng không đứng đắng khi mặc. Hắn là đang muốn ai mặc?

Hắn bước đến cầm lấy bộ y phục kia. 1 mạch đi đến phòng ngủ.

" Ngài...về rồi hả? Hôm nay có phải xong việc sớm?"

"Ừ. Cũng không hẳn là vậy..."

Hắn đáp lời y xong liền lấy bộ y phục ra xem xem. Rồi tỷ mỹ kiểm tra.

"Bộ y phục đó..." Jungkook sắc mặt có phần tối đi khi nhìn thấy.

"Có vấn đề gì sao?"

" Quả nhiên!! Cô nương xinh đẹp hôm ấy...ngài thích cô ấy nhiều đến vậy sao? Y phục cũng là của cô ấy?"

"Jungkook. Không phải, ta chỉ muốn mua thứ này từ cô nương đó..."

"Nói dối thì cũng phải tìm lý do chính đáng. Ngài bỏ tiền ra chỉ để mua 1 bộ y phục của vũ nữ. Là muốn mua về để ngày ngày nhớ về hình dáng của cô nương đó đúng không?"

"Suy nghỉ của ngươi đã sai lệch lại còn cực kì không đứng đắng"

"Ta suy nghỉ không đứng đắng? Vậy ngài nghĩ hành động ngài làm là đúng?"

"Ta chả làm gì sai cả. Chẳng lẽ... ngươi ghen...?"

"Ta không thèm. Ta chả là gì của ngài nên hẳn chả có lý gì."

Còn bảo không ghen. Jeon Jungkook chính là đang tự lừa dối mình.

"Nếu ta nói...mua cho ngươi thì sao?"

"Sao là sao? Tất nhiên là...."

/ Khoang chờ đã...hắn vừa nói gì... mua cho mình? Cái đó.../

Mặt y bỗng chốc biến sắc, rộ rõ sự ngượn ngùn kèm chút khó nói. Dù gì cũng là y phục của nữ vũ công, y là nam nhân ít nhiều cũng có ý cự tuyệt. Mặc vào khác gì lộ da thịt hết ra ngoài.

"Ta sẽ không mặc đâu. Cái đồ kì cục ngài muốn thì tự mặc đi."

Y bỏ đi ra ngoài mà chẳng nói thêm lời nào.

/Xí!! Rõ ràng biết là không thể tùy tiện mặc bộ y phục đó. Vậy mà vẫn cố chấp mua cho bằng được. Chả thể hiểu nỗi hắn nghỉ gì nữa./

Mấy hôm sau.

Từ hôm y cáu gắt với hắn, cả hai dường như ít khi chạm mặt nhau, cả ngày chẳng thấy Kim Taehyung hắn đâu. Y mấy ngày đầu rất vui vẻ vì không bị kiểm soát nhưng càng ngày y càng không thấy thoải mái nữa, thay vào đó là cảm giác trống trải vô cùng.

1 buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, y đang buồn chán đi quanh phủ, vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người hầu.

"Ta thấy dạo này Thiếu thành chủ và Đại thiếu phu ít khi gặp nhau hẳn. Chả lẽ tình cảm đã nguội lạnh thật rồi sao?"

"Haizzz. Hôn nhân ép buộc thì tình cảm sao mà bềnh chặt. Ta nghe đồn mấy hôm nay Thiếu thành chủ hay đến phía tây lầu xanh mỗi đêm. Không chừng sẽ đem ai đó về hoang lạc mà lạnh nhạt Đại thiếu phu đáng yêu của chúng ta."

"Tội cho đại thiếu phu nhà ta quá."

Tim y ngay lúc đó có chút gì đó nhói lên, không phải y bệnh rồi sao. Đúng là hôn nhân ép buộc..., nhưng sao y lại khó chịu đến vậy, y 1 thân đi đến nơi họ nói. Quả nhiên đám người hầu nói không sai.

" Kim Taehyung đúng là đang ở đây."

Cùng lúc đó hắn ngồi ở 1 góc, khuông mặt không chút biểu tình. Wang lão gia đang ngồi cạnh hắn. Cả 2 đều hướng ánh mắt lên sân khấu.

"thiếu thành chủ. Chuyện hợp tác làm ăn, ngài thấy vậy đã ổn chưa, lô hàng lần này rất chất lượng, giá trị đương nhiên không nhỏ."

"Được. Trước tiên cứ như vậy. Sau này sẽ tiếp tục."

Y đang định đi tới thì đúng lúc Thuần Nhu cô nương tiến đến hắn.

"Chẳng phải Thiếu thành chủ đây sao? Hân hạnh được đón tiếp." Cười nhẹ.

"Chào Thuần Nhu cô nương."

"Tâm trạng của ngài có vẻ không vui? Có điều gì khiến ngài phiền lòng?"

"Đúng là có...."

"Ta vốn không muốn tò mò chuyện của ngài nhưng, nếu có thể thì ngài cứ thể hiện lòng mình. Sau đó thì cứ thuận theo lẽ thường."

"Ta cũng rất muốn..."

Cả 2 cười cười nói nói, y thì đứng 1 góc quan sát, mặt tối sầm, y đi ra khỏi tửu lầu mà đi thẳng về phủ.

/Có phải vì chuyện mình cự tuyệt tâm ý của hắn nên... hắn giận mình chăn? Có phải mình đồng ý làm theo ý hắn thì hắn sẽ không giận... hứ. Sai phải chiều hắn chỉ để lấy lòng. Không giống mình chút nào./

Y nhìn bộ y phục được để ngay ngắn trên bàn mà do dự, có nên mặc hay không. Nhưng thấy hắn sắp về y liền tắm rửa rồi thay bộ y phục đó ra. Dù gì thì mặt cho hắn vui lại cởi ra ấy mà.

/chết tiệt!!! sau lại hỡ đủ chỗ thế này. Chật quá, có nên đổi ý không?/

/thôi đổi đi mặc cái này ngại chết./

Y loay hoan mãi vẫn chưa tháo được y phục, ngược lại càng xiết chặt eo hơn.

/thôi xong. Mình mở không ra rồi./

Y đang cố tháo thì nghe được có tiếng bước chân đang đi về hướng phòng.

"Khỉ thật!! Sao lại không đúng lúc thế chứ? Chết toi rồi"

Cấp bách y nhảy phóc lên giường chùm chăng kính người chỉ chừa mặt. Hắn bước vào thấy y có biểu hiện kì lạ liền hỏi

"Ngươi bị bệnh à? Có cần thái y...."

"K-không cần. "

" À... nhưng sao lại chùm chăn? Đang giữa mùa hạ nóng lắm đấy."

"T-ta..."

"ngươi bị sao vậy? Có gì muốn nói sao?"

"Ta...thật ra...có thể nói chuyện chút không?"

"Nói đi"

"Mau đóng cửa trước đã"

"Được" Hắn làm theo lời y mà đóng cửa lại.

"Rồi. Ngươi có gì muốn nói?"

"Chuyện bộ y phục hôm bữa ta...." y đang định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng do dự.

"Ra là chuyện đó. Nếu không thích ta sẽ đem trả lại..." định bỏ đi

"Khoang đã...."

Y có chút ngập ngừng nhưng cũng dần bỏ chăn ra khỏi người, hắn giờ mới biết vì sao y lại quấn chăn như vậy, hóa ra...là để che đi bộ y phục mỏng manh kia.

"Ta...ta đã mặc y phục rồi, ngài... ngài đừng...ghét..."

Hắn đứng đó nhìn y liền hiểu ngay, chỉ là y đang hiểu lầm hắn, mấy nay hắn chả giận hờn gì y, chỉ là công việc có chút căng thẳng nên hắn ít khi về phòng nghỉ sớm, y lại nghỉ hắn giận mình liền nóng ruột mà muốn làm hòa.

/Không ngờ lại có mồi béo bở dân tới trước miệng. Jeon Jungkook em là cố ý hay đang cố tỏ ra ngây thơ đây? Đừng đụng đến giới hạn của tôi. Em sẽ có kết cục thêm thảm... /

"Vì nghĩ ta ghét ngươi...nên ngươi mới làm theo ý ta, đúng chứ?"

"Ta..." Y muốn phủ nhận nhưng mọi thứ đều chóng lại y. Ngay cả y.

Từ nãy đến giờ hắn chưa rời mắt khỏi y khắc nào, 1 ánh mắt tà mị cùng nụ cười bí ẩn. Cũng chẳn có gì lạ, đổi lại là người khác thì cũng giống hắn thôi. 1 miếng thịt thỏ tươi sống, eo nhỏ mông công. Làng da trắng nuột khiến nữ nhi cũng phải ghen tỵ . Cặp chân thin dài cứ lấp ló qua đường xẻ vải cứ thu hút hắn.

/đúng là rất ngon./

"Được rồi. Ta không ghét em. Mau thay y phục rồi đi ngủ thôi"

"Thật, thật sao?"

"Thật"

"Nhưng...ta gặp chút rắc rối nhỏ..."

Y quay lưng về phía hắn, rồi chỉ vào nút thắt đang bị rối phía sau lưng đễ lộ lưng trần, y lúc nãy không thấy mặt hắn đã muốn phát điên thế nào, trong mắt hắn y lúc này cực kỳ rù quếnh hắn. Máu mũi hắn sắp xịt tới nơi rồi.

/chết tiệc!!! Sao chỗ đó lại cương lên chứ. Không được, Kim Taehyung mày mau kiềm chế lại./

Hắn từ từ tiến đế gỡ nút thắt cho y xong liền quay ra ngoài chờ y thay y phục.

________
(*€_€*)

( A nhon. Mình là Lia đây. Sau 1 thời gian viết và chia sẽ fic truyện cho mọi người đọc thì mình đã suy nghĩ và cân nhắc có nên thực hiện lịch đăng nhất định hay không. Vì lúc trước mình khá lười và chỉ vt lúc có tâm trạng nên có thể rất lâu mình mới đăng 1 chap mới. Cuối cùng mình chốt lại ý định là sẽ đăng chap vào mỗi tối chủ nhật. Cảm ơn đã quan tâm tới truyện của mình, mình cực kì vui vì mọi người là nguồn động lực để mình chao dồi và lên ý tưởng nhiều hơn.)정말 감사합니다.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip