🥞

•8.8.21•



-Em kí đi, giấy bút anh để trên bàn.

Kim Taehyung hờ hững nhìn em, ánh mắt anh chẳng chút lung lay và còn có phần vô cảm.

-Anh chắc không?

Sống với nhau bao lâu, trải qua bao nhiêu chuyện, em không ngờ có ngày mình lại tận mắt nhìn thấy tờ giấy này, cầm lấy nó từ người đàn ông mình thương. Jeon Jungkook cười nhạt, tay em cầm lấy tờ đơn phẳng phiu, nét chữ đánh máy đen nhám còn có phần cọc cằn.

-Nguyên nhân như thế nào chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao? Chúng ta nên kết thúc vấn đề thôi, kéo dài chẳng phải cách hay.

Taehyung đưa mắt nhìn em không chút dao động, đôi tay thon dài đan lại để lên đùi, anh thản nhiên ngã người về phía sau lưng ghế. Quan sát em từ từ nắn nót, rê ra ngòi bút mực trên tờ giấy rồi tạo ra tiếng lạch xạch bởi sự ma sát, bỗng trong lòng có chút hối hận.

Anh biết làm sao khi mai chẳng còn ôm em vào mỗi sáng, phải làm sao để thôi bứt rứt và khó chịu bởi sự thiếu vắng những cái hôn yêu chiều từ em. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc hẳn, nhưng cảm giác nhớ nhung lại bám riết tâm can. Taehyung mím môi, chăm chăm nhìn vào từng nét bút cuối cùng của em cùng với nỗi bất an nhón nhen trong lòng.

Jeon Jungkook vẫn điềm tĩnh ra mặt, em nghiêng đầu nhìn anh, tay thì đẩy tờ đơn cùng cây bút sang. Đôi mắt em lơ đãng ngắm nhìn từng đường chân tơ kẽ tóc, chiếc mũi cao cùng hàng mi rũ xuống em hằng tấm tắc, từng đường nét gương mặt thu gọn lại trong một cuộn băng. Em thấy tay hắn hơi run thì bật cười, một tiếng cười mang ý mỉa mai. Kim Taehyung là người đã từng hùng hổ như thế, nhưng sao bây giờ anh lại do dự trước cái quyết định của mình đây?

Mọi thứ vẫn phải diễn ra dù biết kết thúc sẽ đau buồn thế nào, Kim Taehyung cắn răng kí mạnh vào lá đơn, sau đó giương đôi mắt não nề và nặng trịch ôm lấy gương mặt thanh khiết lẫn sầm tối của em.

-Giờ thì anh dọn đồ đi đi!

Em nghiến răng, đứng dậy bước vào phòng ngủ, bỏ lại Kim Taehyung với đôi mắt chơi vơi nhìn về hướng phòng sách.

Anh lê lết đôi chân nặng nhọc như được ghì chặt bởi mấy tấn chì từ từ về căn phòng lạnh căm kia. Taehyung tính toán trong đầu cùng những suy nghĩ rối rắm như tơ vò.

-Anh cút ngay qua bên đấy cho em! Lấy nhanh gối rồi đi đi!

Jungkook nằm trên giường nệm êm ái, tay bấm điện thoại nhưng miệng không quên xéo sắc.

-Cho anh xin thêm cái mền đi Jungkook...

Taehyung bặm môi nhìn em khẩn thiết, phòng sách lạnh lẽo về đêm, ngủ bao lần rồi cũng vẫn không thể quen nổi cái khí hậu như ở Bắc cực bên ấy. Đáp lại sự nài nỉ của anh chỉ là cái im lặng điếng người từ em cùng với ánh mắt hăm dọa: thử mà lấy xem, xem tôi có cạo đầu anh không?

Taehyung biết thân biết phận, anh thôi năn nỉ ỉ ôi, giờ chỉ còn một yêu cầu lớn lao mà xác suất thành công dưới mức âm đang rò rỉ trong tim. Anh chẳng nói lời nào, phi ngay đến bên má em hôn chụt một cái, sau đó lại tham lam định hôn vào môi, nào ngờ với sự nhanh nhạy cùng cơn lửa cuộn trào trong máu, em điên tiết đạp mạnh anh ra, cự tuyệt hết đường. Sau đó là một tràng hắt hủi:

-Tôi là tôi chưa thấy ai đáng ghét như anh, tham lam ích kỉ như anh hết Kim Taehyung. Anh nghĩ tôi là ai khi mà dám tùy tiện hôn là hôn thế hả? Có mấy đơn linh tinh mà cũng cấm không cho mua thì dẹp đi, tôi với anh cũng đoạn tuyệt!

-Nhưng mà em mua cả đống tuần trước rồi mà...

Kim Taehyung ôm lấy cái mông ê ẩm, anh lí nhí trong miệng.

-Tuần trước mua cái khác, tuần này mua cái khác, nghĩ sao anh lại không cho em mua khi mà sắp sửa tới ngày sale vậy hả? Còn học đâu ra cái thói viết đơn cam kết nữa cơ? Nè, đầu nè, ngồi lên đi!

Jungkook lại hậm hực phun ra một tràng dài, em tức tối lấy tay cầm gối đập bình bịch lên giường. Em tự hỏi đứa ôn dịch nào lại chỉ chồng em cái việc viết đơn thế này, còn nhớ lúc nãy anh còn nặng lời lạnh lùng, kiên quyết bắt buộc em kí cái tờ đơn cam kết hai tháng mua đồ online một lần! Nghĩ tới lại tức muốn nổ cái đầu, em phải sống sao khi không còn trải nghiệm khui hàng trong hai tháng, tức sáu mươi ngày tới đây?

Kim Taehyung uất ức nhìn em sau đó lủi thủi về phòng sách, trước khi đi còn không ngừng nói lời yêu:

-Dù sao nữa thì anh vẫn yêu Jungkook, tạm biệt em...

Sau khi thấy hắn rời khỏi hẳn, em tức tối nằm trùm chăn lại chuẩn bị đi ngủ quên đi sự đời.

Kim Taehyung nằm co ro trong căn phòng đèn vàng mờ nhạt, anh thầm nguyền rủa cái phòng này lẫn ông kiến trúc sư thiết kế ra nó, tại sao chỗ này ban ngày bật điều hòa mức cao thì vẫn nóng như ở sa mạc, còn đến đêm lại lạnh thấu xương thế này. Anh buồn tủi trong lòng vì đêm nay, đêm mai và có khi vài đêm nữa vẫn phải ở trong căn phòng quỷ quái đây, Jungkook bé bỏng của anh giận mất rồi. Kim Taehyung cảm thấy hối hận quá, chỉ mới có mấy tiếng mà đã nhớ hơi ấm từ em, nhớ mấy cái hôn chụt chụt mỗi tối, còn vài cái ôm âu yếm dịu dàng, giờ thì hay rồi, một mình trong căn phòng chán chết này. Anh khóc trong lòng, sau đó cũng thiếp đi.

Jungkook nửa đêm đi lấy nước uống ngó sang phòng sách, nghe được vài tiếng ho khan thì bắt đầu xiu lòng, phải rồi, em mạnh miệng nhưng mà em cũng đâu nghị lực mấy. Trách là trách em thương Taehyung quá thôi!

Em vào phòng lấy cái chăn dày cộm, xách thêm một cái gối to sang bên phòng sách. Qua nhìn thấy anh co ro một góc thì không khỏi bật cười, gương mặt lúc ngủ vẫn rất đẹp trai, đúng thôi, vì chồng em đẹp trai nhất mà! Cái ghế cũng rộng, dư sức hai người nằm nên em mạy mọ trèo lên, đặt gối sát anh rồi nằm đó. Đắp thêm cho cả hai chiếc chăn dày ấm áp, em ôm Taehyung sát lại, vùi đầu vào bờ ngực đầy đặn. Jungkook vẫn chưa ngủ vì em vẫn còn canh cánh trong lòng mấy đơn hàng của em, em vẽ linh tinh trên ngực anh, miệng thỏ thẻ:

-Đồ đáng ghét Taehyung nhà anh! Cho em mua đồ đi mà huhu..

Taehyung phía trên nghe được chứ, nghe rõ là đằng khác, anh nãy giờ từ lúc được chiếc chăn ấm cứu lấy thì đã tỉnh, thấy em nằm ngay kế bên thì lòng cứ nhảy tưng tưng. Anh cười khổ, tay vòng qua eo ôm chặt em hơn, dùng tông giọng trầm kèm chút ngái ngủ thì thầm:

-Ừm, em mua đi, anh thua rồi.

Khỏi phải nói, Jungkook đã hoảng hồn và vui sướng thế nào, em ngước mặt lên, nhón người hôn vào chiếc môi xinh đang mấp máy sau đó cười khúc khích.

-Chồng em là đáng yêu nhất rồi!

Và sau đêm đó, Jungkook tiếp tục đặt hàng và trải nghiệm cảm giác sung sướng khi được bóc túi bóng, còn Kim Taehyung thì chỉ biết cắn môi bứt rứt, chờ đến ngày em hết "nghiện" mua sắm online.

○○○


_________________________________________

Chu choa cuối cùng cũng đăng :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip