🐝
《23.11.21》Còn ai đọc series hông ta?
Kim Taehyung chồng em dạo này hóa thành con ong chăm chỉ, suốt ngày ủ mình bên trong chiếc chăn rồi yên vị xử lý giấy tờ trước bàn máy tính. Chăm chỉ quá, nhưng sao lại quên em luôn rồi này?
Jungkook gần đây tính tình khá là mẫn cảm, công việc ở công ty có chút khó khăn nên em chỉ mong về nhà được anh ôm, anh hôn chụt chụt ngay má, được kể anh nghe đủ thứ chuyện em bực mình. Nhưng mà làm sao đây, Kim Taehyung chỉ có xấp giấy tờ trước mặt, đến ăn còn bỏ bữa thì lấy đâu thời gian cho em. Jungkook cũng tủi thân lắm, nhưng cũng đành giấu chặt trong lòng.
-Taehyung à, anh vẫn chưa xong sao?
-Vẫn chưa, anh còn nhiều việc quá. Em ngủ trước đi nhé!
Taehyung ôm cái mền quay qua nhìn thấy Jungkook ngán ngẩm nằm trên giường đợi anh nãy giờ, vậy mà anh vẫn chưa xong.
Em nghe anh bảo thì cũng im lặng, ngoan ngoãn lấy chăn phủ kín cả đầu. Rồi chẳng hiểu sao cứ vậy mà khóc thút thít.
Em rất khó chịu, rất muốn giãi bày, rất muốn tâm sự nhưng Taehyung lại quá bận. Jungkook chỉ có thể bất lực mà khóc, cả tuần qua em đã quá mệt. Khóc thút thít đến nỗi sắp ngạt cả thở, em lỡ hơi nấc lên một tiếng, sau đó liền hoảng hốt bụm miệng.
Đèn phòng đột nhiên tắt ngấm, phòng ngủ tối om, chỉ có tiếng bước chân quen thuộc của anh là từ từ rõ dần. Chăn kín được mở ra, hơi ấm thân quen bao trùm lấy tấm thân nhỏ, chất giọng có chút buồn ngủ nhưng lại dịu dàng như nước trăng non.
-Jungkook à, em ổn không?
-Em...
Mới đó thôi em còn thút thít, anh hỏi một câu đã vội khóc òa, Jungkook ôm anh thật chặt và vùi đầu vào bờ ngực rắn rỏi, khóc sướt mướt hệt một chú mèo. Taehyung chỉ lẳng lặng vươn đôi tay vững chãi ôm em, vuốt nhẹ tấm lưng gầy, trấn an.
Mãi một lúc sau em mới thôi khóc, anh vội vàng nâng gương mặt mè nheo lên, cười hiền:
-Jungkook dạo này khỏe không em?
-Không khỏe.
-Vậy để anh khám bệnh cho nha!
Jungkook gật đầu, môi hiện lên nụ cười mãn nguyện.
-Jungkook mắc bệnh căng thẳng nhé, em gặp những điều không vui trong tuần, chúng tích tụ và sinh ra bệnh đấy. Ngoài ra em còn mắc một bệnh nghiêm trọng hơn, bệnh nhớ Kim Taehyung, đúng chứ?
Taehyung tinh nghịch nhìn em, thấy đôi mi đã không còn ướt mà cong cong âu yếm nhìn mình. Anh nói tiếp:
-Bệnh nhớ Taehyung thì hay có triệu chứng đắp mền kín chăn, nhìn anh âu yếm nhưng không thèm nói chuyện, lúc nào cũng nôn nao, cả ngày chỉ có Kim Taehyung quay vòng vòng. Anh nói lại không chuẩn?
Jungkook bật cười, em chun mũi trả lời:
-Vâng, anh nói cái gì cũng đúng. Cách chữa bệnh này ra sao vậy anh?
-Cổ nhân đã dạy, lấy độc trị độc. Em nhớ Kim Taehyung hóa bệnh, thì hãy để Kim Taehyung thơm em một trăm cái để anh ta thật ghiền em, nhớ em. Từ đó em sẽ hết bệnh.
-Vậy thì mau thơm em đi, nhanh nhanh!
Em khục khịt nói.
Kim Taehyung cười ha hả, anh vậy mà vẫn cuối xuống thơm em thật nhiều, cả mắt, cả môi, gò má, thái dương đến cả trán....Anh cũng nhớ cục bông mềm này lắm.
-Taehyung này, anh đừng bỏ bữa nhé, như vậy sẽ đau bao tử lắm.
-Anh biết mà. Chỉ còn vài cái nữa thôi là kết thúc quãng thời gian bận rộn này, khi đó mỗi đêm đều sẽ dành cho em.
-Được thôi. Cúi trán xuống đây nào, em thơm anh.
Taehyung thuận ý cuối đầu xuống, em bên dưới hơi nhướn người lên, ôm má anh mà đặt một chiếc hôn nhẹ lên trán. Jungkook thở dài, em ôm anh chặt hơn, quệt hết nước mắt nước mũi tèm nhem vào chiếc áo thun anh mặc, sau đó còn cười khúc khích.
Kim Taehyung biết em hay nghịch ngợm, bèn vỗ cái bép vào chiếc mông xinh, sau đó kéo em sát vào lòng, anh ghì chặt hệt như chiếc gối bông mềm mại.
Hơi ấm quen thuộc quẩn quanh khắp thân thể, Jungkook cứ vậy mà thiếp đi, trong khi người lại lọt thỏm phía trong anh. Em khoan hãy kể, em sẽ đợi đến ngày đó, ngày mà mỗi tối chỉ có anh và em.
_________________________________________
Sì trét vì học hành và cũng muốn có anh người yêu như z 🐒
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip