___________________________

Kim Taehyung đi công tác rồi, đi xa lắm, tận tít bên Tây. Jungkook ở nhà một hai hôm không anh thì ổn, sang ngày thứ ba là đã khóc lóc bù lu bù loa. Vậy mà anh ta đi tận một tuần cơ đấy!

Ban ngày đi làm đã căng thẳng, tối về không có Taehyungie càng căng thẳng thêm. Em chán đến nỗi thường ngày ăn ba bát cơm vậy mà giờ chỉ còn một bát rưỡi, Taehyung mà biết chắc sẽ mắng em cho xem. Jungkook cuồng Taehyungie lắm, cứ thấy rảnh là ấn gọi video call, anh chồng dù trái múi giờ vẫn nhẫn nại bắt máy. Bởi, anh cũng nhớ cục cưng ở nhà lắm.

Em vừa đắp mặt nạ vừa gọi cho anh, vậy mà thoa xong cả dưỡng thể rồi mà anh ta còn chưa thèm bắt máy. Mãi đến mười phút sau Kim Taehyung mới cuống cuồng gọi lại, máy thì bắt rồi, nhưng mà bé yêu vẫn chưa thấy đâu, anh sốt ruột gọi:

-Alo cục cưng ơi?

Jungkook quay mặt sang làm Kim Taehyung rớt cái bẹp điện thoại xuống đất, em đang đắp mặt nạ sủi bọt nên trông rất là kinh dị, anh ôm tim rồi bảo:

-Em mà cứ như vậy hoài chồng em có khi lại chết trẻ mất!

Em khựng lại, sau đó đột nhiên nức nở:

-Eo, lúc trước em làm thế anh cũng có làm sao đâu? Giờ thì khác rồi, anh đi xa em nên thay lòng đổi dạ, tui biết hết mà!

Tự nhiên cái khóc ngang, Kim Taehyung dở khóc dở cười mà dỗ dành cục cưng:

-Anh nào dám, thôi mà đừng khóc nữa, anh về sớm thôi, sẽ mua thật nhiều quà xinh cho em nhé!

-Người ta cần anh về sớm thôi! Bộ có ghệ mông to ở bển hay sao mà đi lâu quá vậy hả? Mông em cũng to mà!

Em chun mũi giận dỗi, cái miệng bé xinh vô thức chu lên. Trái lại, mặt chồng lớn nghe xong liền méo xệch, anh phân bua, trông vô cùng tội nghiệp:

-Trời đất! Vậy là không được nha, anh yêu có mình em thôi, đương nhiên là dù có mông bự tới đâu anh cũng không thích nổi đâu cục cưng ơi! Đừng đổ oan mà tội chồng em...

-Không có thì thôi...về lẹ đi, em nhớ anh lắm.

-Anh biết rồi, anh sẽ gắng làm xong sớm về sớm với em nha. Đừng khóc nữa mà, trôi hết đồ dưỡng da bây giờ...

Nghe nói vậy em mới nhớ, đành nén lại giọt nước mắt sắp lăn trên má sau đó đi rửa mặt. Rửa mặt xong xuôi quay sang nhìn anh đắm đuối. Chợt em nhíu mày một cái, Jungkook đanh mặt lại mà bảo:

-Đi ngủ mà cởi áo?

-Bình thường ở nhà anh cũng vậy mà.

-Lúc đó là có em!

-Được rồi được rồi, anh sẽ mang áo vào, đội nón len, đắp chăn cao tận cổ.

Taehyung không nói lại em nên đành nghe lời, dù gì lúc này cũng đang lạnh.
Tự nhiên nhìn anh thêm chút nữa em lại khóc thêm một tràng dài, nước mắt nước mũi tèm nhem, em quả thực không thể sống thiếu Kim Taehyung mà!

Kim Taehyung thì không phiền đâu, ngược lại còn vui muốn chết! Thứ nhất là chọc được cho em bé khóc, em hiếm khi khóc lắm. Thứ hai là chứng minh được anh quan trọng thế nào với em. Tuy vậy, nhìn em khóc đỏ mũi thế kia cũng làm anh xót xa lắm, chỉ muốn nhảy qua màn hình ôm lấy cục cưng, dỗ cho em nín. Hẳn là giờ bé cưng tủi thân lắm...

Khóc đến nỗi ngủ lịm đi lúc nào không biết, lâu lâu lại nói mớ. Taehyung cũng chẳng nỡ tắt máy, cứ để máy như vậy mà nhìn em say giấc. Không lâu sau anh cũng lim dim mà ngủ đi.

-Anh cũng nhớ Kookie lắm.

Kiềm lòng đêm nào cũng dỗ em, Kim Taehyung làm việc tăng hai nghìn sức lực. Vì thế, anh ta có thể về sớm hơn dự tính hai ngày. Trước đó Jungkook dặn rằng lúc anh về em sẽ chạy tận ra sân bay đón anh, nhưng mà giờ về sớm rồi nên anh lại muốn tự về nhà, xem bé yêu ở nhà nếu không có anh thì sẽ làm gì đây.

Khe khẽ cắm chìa khóa vào nhà, Taehyung rón rén bỏ hành lý vào góc phòng rồi đi ngó nghiêng xung quanh. Giờ mới có tám giờ tối, Jungkookie chắc đang trong phòng. Nghĩ thế, Taehyung lên phòng khẽ mở cửa, đập vào mắt anh chính là cục cưng đang cuộn tròn người trong chăn.

Anh đến gần và ngồi xuống bên giường, khẽ ngắm em đang say giấc. Mi dài rũ cong xuống, môi hồng chúm chím còn có chút chu ra. Taehyung kiềm lòng không đặng, cuối đầu xuống hôn vào cái má xinh. Mùi hương thân quen thoảng qua mũi liền làm em tỉnh giấc, thấy anh đứng thù lù trước mặt liền mở to đồng tử, hốt hoảng bật người dậy.

Nhìn anh trân trân từ đầu đến ngón, em phải dụi mắt mấy lần để chắc mình không vì nhớ anh quá mà sinh chứng hoang tưởng. Taehyung cảm thấy em thiệt thòi quá, liền đến ôm em vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng an ủi, nói:

-Anh về với cục cưng rồi, về sớm hơn hai ngày đó.

-Anh...

Jungkook đẩy anh ra, sau đó tát anh một cái. Kim Taehyung hốt hoảng ôm má, gương mặt kinh hoàng đến không khép được mồm.

-Sao em tát anh?

Jungkook thấy anh nói thật đau thật liền ôm chầm lấy mà suýt xoa, hít hà mà nói:

-Em xem có phải mình mơ hay không thôi. Chồng yêu về thật rồi này, Taehyungie về thật với cục cưng rồi nè huhu.

Em thút thít, đu hẳn lên người anh, vài giọt nước mắt rơi lã chã trên sơ mi trắng. Kim Taehyung dở khóc dở cười, ôm lấy em mà vỗ về:

-Thôi nín khóc nhè, anh về với cục cưng rồi, cục cưng đừng khóc nữa nha.

Jungkook gật đầu nhè nhẹ, tay quẹt hết nước mắt nước mũi mà ngang nhiên chà hết lên áo anh. Ừ thì...xíu nữa anh cũng tắm mà.

-Về sớm mà không chịu bảo em gì hết. Anh hư lắm!

-Thì muốn về xem cục cưng làm gì khi không có anh thôi.

Anh ngồi xuống giường, Jungkook thì vẫn bám trên người anh không buông. Cục vàng cục bạc cục kim cương này có mượn nợ cả đời cũng không tìm được cái thứ hai đâu, Kim Taehyung là nhất!

Anh xoa đầu em sau đó vơ lấy chiếc kẹp nhỏ nơi đầu giường gắn lên trên tóc, dịu dàng hỏi:

-Sao cục cưng đi ngủ sớm vậy? Mới tám giờ hơn mà trùm chăn đi ngủ rồi hả?

Em không trả lời nhưng tiếng chuông báo thức đã thay lời em nói. Ngại quá, em úp mặt vô ngực anh mà chẳng dám hó hé. Thì ra là em ngủ sớm để xíu tỉnh dậy gọi video call cho Taehyung, trái múi giờ nên phải vậy đấy, em nhớ anh chết đi được!

Nhìn tên chuông báo: "Dậy gọi cho Taehyungie yêu dấu thích ghệ mông to kìa!" của em mà anh cười muốn sặc. Em nói anh mê mông to, nhưng mà mông anh mê là mông của Jungkook thôi, thật tình!

Vỗ cái bép vào mông em, anh nói:

-Nhớ anh nhiều tới vậy luôn á hả?

Em gật gật đầu, úp mặt vào người anh để cảm nhận được hơi ấm.

-Anh cũng nhớ Kookie rất nhiều, nhớ muốn phát điên luôn!


Tui f1, chiều tui đi test lại nè☠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip