Chap 15. Sự thật (2)
" Wowwwww....."
Thì ra nơi Tae hyung dẫn cậu đến chính là khu vui chơi giải trí năm nào , nơi mà anh và cậu đi chơi với nhau lần đầu tiên . Nơi này sao bao nhiêu năm trôi qua mọi thứ vẫn như vậy , nhưng chỉ khác một điều là 2 cậu nhóc năm nào nay đã trưởng thành
" Tae Tae , kookie muốn chơi cái này "
Jung kook kéo anh lại chỗ chiếc thuyền bay mà chỉ
" Jung kook cái này..... tôi thấy hơi....hơi nguy hiểm ...với lại...."
Tae hyung nhìn thấy những người ngồi trên đó đang kêu la thất thanh, độ cao thì khỏi phải bàn rồi , một người không sợ gì như anh sao lại đổ mồ hôi hột khi nhìn vào nó chứ
" Nhưng kookie muốn chơi mà , chẳng lẽ Tae Tae sợ độ cao saooo "
Jung kook có ý trêu ghẹo anh khi thấy hành động lúng túng vừa rồi
" Tôi ....tôi làm gì phải sợ chứ...tôi.."
Tae hyung bị nói trúng tim đen thì vội la lên biện minh
" Hong sao , chỉ cần nhìn tớ , nhìn tớ là được , cậu sẽ hong sợ nữa đâuu.."
Jung kook chu chu miệng lên mà trấn an anh
" Được ..được thôi, chơi thì chơi..ai sợ..ai chứ "
Sau 15p phút chơi xong thì ....
Hình ảnh Tae hyung 15p sau khi chơi xong
" Ai đó cứu tôi đi được không "
Đây chính là suy nghĩ của anh lúc này , nhưng miệng thì vẫn nở một nụ cười công nghiệp . Người bên cạnh anh thì vô cùng vui vẻ , cậu cười suốt khi ở trên đó mà , thế là cậu bạn này muốn chơi 1 lần nữa nhưng bị anh cật lực phản đối vì lí do cậu đã đói bụng rồi
Nhưng kookie có đói bao giờ chứ ?
Anh vội dắt tay cậu rời xa cái nơi như địa ngục đó .
" Cậu ngồi yên ở đây , để tôi đi mua đồ ăn cho cậu "
" Kookie muốn ăn kem "
" Không được , trời đang lạnh cậu ăn kem sẽ bị đau họng , cái gì cũng được ngoại trừ kem , đồ lạnh "
" kookie muốn uống sữa chuối "
" Được rồi để tôi mua cho cậu "
" Kookie muốn 2 hộp "
" Được để tôi..."
" Kookie muốn 5 hộp"
" Khỏi mua "
Ơ kìa..... =))
Sau một hồi chật vật để hỏi cậu muốn ăn những gì thì anh vội chạy qua cửa hàng gần đó , đang loay hoay để chọn loại bánh cậu thích thì
" Ơ , anh Tae hyung , sao anh lại ở đây "
Minie đang đi cùng với nhóm bạn của mình thấy anh thì vội chạy lại hỏi
" Em đến đây chơi với bạn , anh đi một mình sao , có muốn đi chung với tụi em không ?" Minie đi lại ôm lấy eo anh mà nũng nịu , Tae hyung chau mài lại vội kéo cánh tay ả ra
" Tôi đến đây với ai thì kệ tôi , vả lại tôi không có nhiệm vụ phải báo cho cô biết là tôi ở đâu và làm gì ? , tránh đường " anh đứng dậy gom hết số bánh ở đó cho vào giỏ mà bỏ đi một mạch
" Anh....tụi mày đi trước đi , tao còn có việc"
Minie nói với đám bạn của mình xong thì vội đuổi theo anh
Jung kook ngồi ở đây một mình từ nãy đến giờ chẳng dám nhút nhích hay nói chuyện với ai , vì trước khi đi Tae hyung đã dặn cậu không được đi đâu , không được nói chuyện với người lạ , càng không được nhận đồ của người lạ , anh làm như cậu là con nít không bằng
" Tôi về rồi đây , cậu đợi lâu không ?" Tae hyung từ xa tiến lại phía cậu , trên tay xách rất nhiều đồ ăn , còn có cả thịt nướng nữa . Anh thấy cái dáng vẻ tròn ủm , đầu thì cuối cuối xuống chờ anh mà không khỏi buồn cười
" Tae tae về gòi hã , nãy giờ kookie ngoan lắm đó , kookie không nói chuyện với ai đâu nha ...." Cậu thấy anh trên tay cầm rất nhiều món cậu thích thì hai mắt sáng rỡ , chạy lại cầm phụ
" Mấy bạn ơi, nãy giờ mấy bạn bị Tae Tae xách có mệt hong..."
Jung kook cuối xuống hỏi mấy bịch thức ăn trong tay mình . Con thỏ này thấy đồ ăn thì quên luôn cả anh , cứ tưởng cậu sẽ lại cầm phụ rồi hỏi han xem anh đi có mệt không , nhưng sao thành ra lại hỏi tụi đồ ăn có mệt không cơ chứ ? Tae hyung mới là người xách chúng mà
" Kookie , tôi mới là người mang bọn chúng lại đây , mà cậu lại hỏi thăm tụi nó có mệt không , tôi còn thua đồ ăn của cậu luôn sao ? "
Tae hyung tiến lại nhéo hai chiếc má của cậu khiến chúng đỏ đỏ lên nhìn rất cưng nhaa
" Ưmmm .....ờ ha ....vậy Tae Tae có mệt hong"
Cậu lấy xiên thịt cho vào miệng rồi trả lời anh
" Lúc nãy thì có , bây giờ thì hết rồi " anh thiệt bó tay với cậu mà . Vừa lúc 2 người đang vui vẻ thì..
" Oh.. thì ra anhh đang ở đây , còn đây chẳng phải là bạn cùng bàn của anh sao ? "
Minie tiến lại chỗ anh ngồi , ả không để ý rằng gần chỗ đó có một tấm gạch nhô lên , do cái tính đi đứng ưa hất mặt nhìn lên trời thì
" Ahhhhhh....."
Ả đã vấp phải miếng gạch đó mà ngã cúi đầu xuống đất . Jung kook và Tae hyung đang ăn thì thấy có một người tự nhiên lại chỗ họ nằm nên anh và cậu cũng chẳng để ý . Ả chống tay đứng dậy đi lại chỗ 2 người
"Hic....Tae hyung à....cậu giúp tới...hic bị té....hic ....đau quá..."
Ả nũng nịu ngồi vào đùi anh mà khóc lóc
" Cô té thì liên quan gì tôi ? "
Tae hyung không nhanh không chậm đẩy ả xuống . Jung kook vẫn ăn không nói một từ nào , có thể cậu còn chả để ý tới sự xuất hiện của cô ta . Ả ngượng ngùng đứng dậy lại đối diện cậu mà ngồi
" Jung kook , hôm nay cậu đi chơi với Tae hyung hã , chắc cậu cũng phải nài nỉ dữ lắm mới được anh ấy dẫn đi ha "
Minie đắt ý nhìn Jung kook vẫn đang cho thức ăn vào miệng mình
" Âu có...cậu ấy rủ tui đi mò ..."
Ả quay sang nhìn Tae hyung , ả lấy làm lạ , sao tự nhiên anh lại rủ cậu đi chơi , có thể đây là 1 phần trong kế hoạch hay sao , tại sao anh lại chẳng nói gì cho mọi người trong nhóm biết
" Tae hyung , anh làm sao vậy , chẳng phải ngay từ đầu là anh muốn...."
" Tôi nghĩ cô nên rời khỏi đây "
Tae hyung liếc mắt nhìn người con gái trước mặt . Mỗi lần Tae hyung bày ra bộ mặt đó với ai thì người đối diện bất giác có cái gì đó rất sợ hãi .
" Nhưng anh không nhớ kế hoạch .... "
" Tôi không nói 2 lần "
Ả thấy có vẻ như rằng đã chọc giận anh rồi nên đã vội đứng dậy rời khỏi đó .
" Tae Tae..."
" Cậu có chuyện gì sao " Tae hyung với gương mặt khác hoàn toàn với khi nãy , ánh mắt ôn nhu , cưng chiều nhìn cậu
" Lúc nãy Minie nói kế hoạch là sao ? "
" Tôi ...tôi ..." Tae hyung như bị phụ huyng bắt gặp mình đang làm chuyện không đứng đắn mà lắp bắp trả lời
" Có chuyện gì cậu phải nói cho kookie biết đó , kookie không thích người nói dối đâu " cậu cười với anh rồi quay qua thưởng thức tiếp bữa ăn của mình
" À..ừm...ừmm....tôi biết rồi mà "
Sau một buổi đi chơi vui vẻ thì anh đã đưa cậu đến tận nhà . Suốt buổi , anh cứ mãi suy nghĩ về những gì cậu nói , nếu như cậu biết hết mọi thứ thì làm sao đây , có thể cậu sẽ rời bỏ anh, lúc đó mọi thứ sẽ như ý anh muốn , cậu sẽ không còn lẽo đẽo mà theo anh nữa , cái lời hứa " vô giá trị " đó sẽ kết thúc , nghĩ đến đây lòng ngực anh bất chợt nhói lên , đâu đó trong tận sâu trái tim anh lại không muốn làm tổn thương đến cậu chút nào , tại sao vậy chứ ? , không lẽ anh đã thích cậu sao ? , không , ngay từ đầu anh đã thấy cậu rất phiền phức, muốn cậu tránh xa anh càng tốt , thậm chí là biến mất , còn bây giờ thì ....... . Liệu những gì anh gây ra với cậu là đúng đắn ? , cậu có xứng đáng chịu như thế này không ? , hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu anh
Ting...Ting...
Một tin nhắn mới báo vào điện thoại anh
A : " @Tae hyung tụi tao cần nói chuyện với mày một chút "
Tae hyung :" Có chuyện gì ? "
A:" Tao nghe Minie nói mày hôm nay đã dẫn thằng đó đi chơi , còn binh lấy binh để nó đuổi Minie đi "
B :" Đúng rồi dạo này tao thấy mày rất lạ , cái gì cũng đem vào lớp cho nó , rồi còn nói chuyện rất thân mật nữa , mày biết tụi tao ghét nhất mấy thằng giới tính không rõ ràng mà , tụi nó thật ghê tởm , mày cũng từng nói với tụi tao như thế mà , thế nên tụi tao mới lập kế hoạch để mày làm nó tổn thương xong rồi bỏ nó , mày cũng đã đồng ý rồi đấy thôi "
Minie đã tham gia cuộc trò chuyện
Minie :"........"
Minie :" Đừng nói với mình là Tae hyung cậu đã thích cái thằng nhóc đó rồi nhé =)) "
Tae hyung :" Tao...t-tao làm gì có , cái này cũng trong kế hoạch của tao thôi , tao đã nói rồi chuyện của tao chúng mày đừng xen vào nữa "
A : " Được rồi , nếu mày không nỡ thì để tụi tao "
A :" Mai tụi mày biết gặp tao ở đâu rồi đó "
Tae hyung :" chúng mày định làm gì ? "
B :" Bọn tao chả làm gì cả , yên tâm , tụi tao không đụng tới một cộng tóc của nó đâu "
Minie : " Ok mình biết rồi "
Tae huyng :" Nè , tụi mày đừng làm gì tổn thương đến Jung kook "
Tae huyng :" Nè,tụi mày đâu rồi trả lời tao ngay "
Tae hyung nhắn cả chục tin nhưng chẳng thấy ai hồi âm , nhưng sao anh lại lo cậu bị tổn thương chứ , chính anh đã muốn như vậy mà...đúng , chính anh đã muốn như thế , anh nói thầm với bản thân chỉ cần cậu không đi theo anh nữa thì cuộc sống của anh sẽ ổn , chỉ cần cậu biến mất thì mọi thứ sẽ .....ổn . Nghĩ rồi anh lại bật điện thoại lên thu hồi lại toàn bộ tin nhắn lúc nãy .
.......
Anh chắc chứ , nếu không có cậu cuộc sống anh liệu sẽ ổn chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip