Chap 17 . Sự thật (4)

Cậu chạy nhanh về lớp , xách cặp của mình để rời khỏi nơi này thì Jimin cùng với Yoon Gi từ đằng xa tiến lại , Jimin thấy dường như có cái gì đó không ổn vội quăng cặp xuống đất chạy tới đỡ lấy cậu

" Kookie....kookie cậu không sao chứ , sao lại khóc tèm lem thế này "

" Giả dối , mọi thứ điều là giả dối "

" Cái gì mà giả dối , ai đã làm cậu thành ra thế này hã "

Tae hyung từ trên lầu chạy xuống thì thấy cậu cùng với Jimin đang đứng ngoài cửa , anh vội chạy đến ôm lấy cậu

" Jung kook ....Jung kook à em nghe tôi giải thích đi ..."

" Buông ra "

" Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu , đúng thật sự là lúc trước tôi ghét em , muốn em biến mất khỏi cuộc đời tôi , nhưng không hiểu sao gần đây tôi lại không còn cái cảm giác ấy nữa rồi ,có lẽ tôi thật sự đã thích....."

"Cậu đúng là tàn nhẫn với tôi thật đó ,thích tôi....hahhh...thích.....đã đến nước này rồi cậu đừng làm tôi phải đau khổ nữa , xin cậu , tôi chịu không nổi đâu , buông tha cho tôi đi ....hức......"

" Lần này những gì tôi nói điều là thật , xin em , xin em... hãy thông cảm cho sự ngu ngốc của tôi bao lâu qua mà đừng giận tôi mà được không , xin em....."

Càng nói anh càng ôm cậu chặt hơn , nhưng gương mặt cậu vẫn thế , tuy nhìn vào có vẻ như bình thường, nhưng cảm xúc của cậu đã đổ vỡ rồi , thà cậu cứ khóc la chửi rủa chứ đừng làm ra vẻ mặt như thế , thật khiến cho người khác cảm thấy xót xa

" Thông cảm cho cậu , thế rồi ai thông cảm cho cảm xúc của tôi 10 năm qua đây , tôi ngu ngốc đợi cậu trở về , cậu có biết mỗi lần tôi nhớ tới cậu thì tôi đã khóc rất nhiều không ? , nhưng tôi đã tự mình cố gắng vượt qua tất cả chỉ vì cái lời hứa mà cậu cho là trẻ con đó , có đáng không ? "

Nói rồi cậu móc ra trong cặp mình một cái bình thủy tinh lớn trong đó chứa rất nhiều ngôi sao nhỏ được cậu giữ gìn rất cẩn thận

" Đây tôi trả cho cậu , mỗi ngôi sao trong đây điều chứa đựng nỗi nhớ tôi dành cho cậu trong những năm qua , tôi nghĩ bây giờ không cần nữa rồi "

* Bụp *

....

Chiếc bình đó đã vỡ nát ra trước mắt anh , trái tim của anh như bị ngàn mảnh thủy tinh đó cứa vào , rỉ máu không ngừng . Cậu vội xách cặp của mình dứt khoác rời đi

"Tôi nghĩ cậu không nên đuổi theo em ấy đâu"

Yoon Gi và Jimin chứng kiến dường như đã hiểu ra phần nào câu chuyện , thấy anh có vẻ muốn đuổi theo thì Yoon Gi đã ngăn lại

" Anh là ai mà có quyền ngăn tôi đuổi theo em ấy chứ "

Tae hyung trầm giọng xuống nhìn anh , ánh mắt đã từ khi nào đã thay đổi , không còn dáng vẻ dịu dàng khi nãy nữa . Yoon Gi tiến đến đấm thẳng vào mặt anh khiến anh ngã nhào xuống đất , những mảnh thủy tinh lúc nãy đã cứa vào da thịt khiến phần tay anh chảy máu không ngừng

" Tao là anh nó , em tao nó mà có mệnh hệ gì , tao là đứa giết mày đầu tiên "

Nói xong anh quay người cùng Jimin đuổi theo cậu , chỉ sợ trong một phút bóc đồng mà cậu lại làm chuyện dại dột . Anh ở đây thì vẫn ngồi đó , không một chút động đậy , máu từ cánh tay của anh vẫn cứ nhiễu từng giọt xuống sàn đất . Minie từ trên lầu đi xuống thì thấy anh ngồi đó , xung quanh toàn là máu thì hớt hãi chạy lại

" Tae hyung...Tae hyung cậu có bị làm sao không vậy , sao máu nhiều vậy nè , để mình đưa cậu lên phòng y tế "

Ả ra sức kéo anh đứng dậy nhưng anh vẫn ngồi đó , cuối mặt xuống , nước mắt từ khi nào đã bắt đầu rơi . Anh khóc ư ? , một người tồi tệ như anh bây giờ bị như vậy có đáng không ? , đáng quá đi chứ hahhh , một chút như vậy của anh đã sao , nó so gì được với những nỗi đau mà cậu đã phải chịu những ngày tháng qua . Sau một hồi thì anh cũng được Minie đưa vào phòng y tế , băng bó hết mọi thứ rồi quay về lớp , Tae hyung vừa bước vào thì thấy trên bàn vẫn còn 2 hộp cơm cậu làm lúc sáng , trên hộp của anh có dán 1 miếng giấy hình chú hổ kèm theo lời dặn

" Tae Tae phải ăn ngon miệng nha , tớ cất công làm cho mà cậu không ăn là tớ sẽ không cho cậu ôm ôm đâu .
Kí tên : Thỏ béo :3 "

Anh nhìn tờ giấy cùng hộp cơm mà bất giác mỉm cười , sao con thỏ béo đó ngốc vậy chứ , sáng không chịu ngủ thêm 1 chút mà lại dậy sớm để nấu đồ cho anh ăn,cũng quá đáng yêu rồi đi mà . Anh cầm hộp cơm múc từng muỗng mà cho vào miệng , kì lạ , sao cơm lại mặn thế này chứ , anh nhìn lại thì thấy những giọt nước mắt của anh từ bao giờ lại rơi trúng hộp cơm của cậu , anh lại khóc rồi sao ? , thật là đáng thương mà .

Seok in cùng với Amy chứng kiến mọi chuyện từ nãy giờ cũng cảm thấy anh vừa đáng thương vừa đáng trách , Amy tiến lại an ủi anh thì bị Seok in ngăn lại , cậu ta bảo bây giờ chắc chắn anh không nghe ai nói đâu , Amy có nói gì cũng vô ích , nghe thế nên cô cũng ngồi yên tại chỗ quan sát từng hành động của anh .

Một lúc sau thì thầy giáo vào , hôm nay có bài  kiểm tra 15p , tìm trong cặp thì không còn tờ giấy nào , mò tìm trong học bàn thì tay anh bất chợt chạm vào thứ gì đó , anh lấy nó ra thì thấy đó là 1 quyển nhật kí hình chú thỏ màu hồng , vừa nhìn sơ qua là anh đã biết của ai rồi , trên quyển sổ để hàng chữ rất to tên là

Nhật ký tình yêu của kookie

Tae hyung vội cất nó vào cặp để khi gặp lại cậu sẽ trả . Buổi học hôm nay cũng đã kết thúc , anh về nhà nhưng tâm trí lại để đâu đâu , anh nghĩ đáng lẽ bây giờ anh đã được cùng với cậu đạp xe về nhà rồi , nếu không vì anh ngu ngốc thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này , đi một lúc thì vô tình chạy tới trước cửa nhà cậu , dừng lại ánh mắt Tae hyung bất chợt hướng lên trên lầu nơi có cậu đang ở đó , không biết bây giờ cậu đang làm gì nhỉ , chắc cậu còn giận anh lắm phải không ? , anh tự cười bản thân mình bị như vậy là đáng lắm

" Ủa Tae hyung , sao con lại ở đây ?"

Anh định đạp xe rời khỏi thì có một giọng nói phát ra từ phía cửa , đó là papa của Jung kook

" Dạ , con tình cờ chạy ngang qua đây thôi , Jung...Jung kook đâu rồi bác "

" Bộ 2 đứa cãi nhau sao ? , vừa về đến nhà là nó lao thẳng lên phòng , bác và mama của nó gọi quài mà không chịu mở cửa , đến cả Jimin nó cũng không cho vào luôn , nhưng bác để ý nó đã khóc rất nhiều "

" Khóc sao , cậu ấy vẫn còn khóc sao "

" À ...dạ , thôi chào bác con về "

" Ừm con về cẩn thận , nếu 2 đứa có cãi nhau thì con nhớ làm hòa trước với nó nhá , nó dễ giận mà dễ nguôi lắm , con dỗ 1 chút là hết giận ngay , như em bé ấy mà "

" Dạ , chào bác "

Về đến nhà thì thấy ba mẹ anh chờ sẵn ngoài cửa , anh vì lo mãi suy nghĩ mà đạp thêm vài vòng ở công viên nên đến tận tối muộn mới về

" Tae hyung , con đã đi đâu làm mẹ lo quá trời , tay....tay con làm sao thế này "

" Con xin lỗi làm cho ba mẹ lo lắng , con không sao đâu ạ , con xin phép lên phòng trước "

Nói rồi anh đi thẳng về phòng , quăng chiếc cặp sang một bên , ngã lưng xuống chiếc giường đầy mệt mỏi . Anh lấy điện thoại ra để nhắn tin cho cậu nhưng anh phải nói gì đây , ngồi suy nghĩ một lát thì anh trực nhớ đến quyển sổ hồi sáng , biết là không nên xâm phạm đời tư của người khác nhưng cái quyển sổ kia đề tên anh chà bá ở phía sau , 1 phần cũng do tò mò nên anh đã mở ra xem .

Quyển sổ tuy đã cũ nhưng được cậu giữ rất kĩ càng , anh mở trang đầu tiên thì thấy từng nét chữ ngay ngắn của cậu đủ hiểu là cậu trân trọng quyển sổ này ra sau

" Ngày đầu tiên bạn Tae Tae rời khỏi , Kookie rất nhớ Tae Tae đó , không biết Tae Tae có nhớ kookie không nhỉ ...."

....

....

....

" Hôm nay kookie bị cô tét mung xinh vì đã làm bạn nữ khóc , nhưng không phải kookie làm mà , tại bạn đó giành đồ chơi của kookie nên kookie chỉ cạp đầu bạn đó hoiii ..."

Anh khẽ mỉm cười , con thỏ này đanh đá chắc bắt đầu từ đây rồi . Anh lật từng trang cho đến khoảng thời gian cậu học lớp 8

" Hôm nay tớ đã bị người ta đánh, cũng may là có Jimin báo thầy cô chạy đến không là tớ bầm dập mặt mày rồi hihi , tớ đúng là ngốc mà , đến bản thân còn không bảo vệ được thì làm sao mà bảo vệ cậu đây ..."

" Bé ngốc , em không cần phải mạnh mẽ gì hết , có tôi ở đây , tôi sẽ bảo vệ em "

....

" Tớ lại khóc vì nhớ cậu nữa rồi , nhưng tớ luôn mỉm cười với tất cả mọi người , vì tớ hiểu rằng dù tớ có khóc đến sưng cả mắt thì cậu vẫn ở rất xa , không thể lau mắt cho tớ được nên tớ chỉ khóc có 1 xí thoiii , tớ hư lắm phải không ? "

.....

" Jimin hôm nay lại bảo tớ ngốc nữa rồi , vì lời hứa lúc nhỏ với Tae Tae mà tớ vẫn đợi đến nay 10 năm rồi đó....Tae Tae biết gì không , có rất nhiều cô gái đã đến và muốn làm quen với tớ , nhưng tớ từ chối hết , vì tớ còn phải đợi cậu trở về nơi này , nơi mà cậu đã hứa sẽ bên tớ hihi...... "

Đọc đến đây nước mắt anh lại rơi xuống từng giọt , kookie ơi , tôi xin lỗi em , tôi tồi quá phải không ? . Em đã giữ lời hứa chờ đợi tôi....nhưng khi tôi về thì sao , một lần nữa tôi lại khiến em khóc trước mặt tôi , tôi là người đã thất hứa , tôi mới là đứa trẻ hư phải không em ?

...

...

...

" Trời ơi tớ vui quá đi mất , Tae hyung đã quay trở lại với tớ rồi , nhưng cậu ấy có vẻ đã quên tớ ,hmmm.... không sao đâu , tớ sẽ kiên trì để cậu ấy thích lại tớ , cố lên nào thỏ béo ..."

...

" Chắc tớ chết quá , không thể tin được , tớ đang tỉnh hay đang mơ đây , Tae hyung đã tỏ tình với tớ đó , ôi trời , cuối cùng kookie đã thành công rồi nhaa , chắc cậu ấy đã dần thích lại tớ rồi , tớ vui quá ..."

..

Đến đây thì quyển nhật ký đã kết thúc , anh ngồi ngay góc tường mà khóc như một đứa trẻ . Bây giờ anh đã thật sự nhận ra rồi , cuộc sống của anh kể từ khi cậu bước vào đã thật sự thay đổi , anh cứ tưởng đâu sau khi anh đi sẽ quên hết mọi thứ về cậu , nhưng không , càng muốn quên lại càng nhớ thêm , liệu bây giờ anh nhận ra mình đã thích cậu thì liệu mọi thứ có muộn quá không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook