Chap 26

Đi được một quãng thì có một cánh cửa đã cũ còn rĩ sét hiện ra trước mặt , cánh cửa này dẫn đến đâu nhỉ ??

Anh vội mở nó ra , trước mắt cậu là một khoảng sân rộng lớn với đủ mọi loại cây , ủa mà nơi này chỉ là sân sau thôi mà , bộ nếu muốn ra đây phải đi qua con đường tăm tối lúc nãy sao

" Tae hyung , đây là sân sau nhà anh hã"

" Đúng rồi "

" Vậy sao lúc nãy chúng ta không đi đường ngoài mà phải đi con đường tối đen đó"

" Cho nó kích thích "

Anh khẽ nhếch mép cười lên một cái rồi tiến về phía căn nhà nhỏ gần đó , cậu hậm hực chạy theo định là sẽ mắng anh 1 trận nhưng

" Waoo...đáng yêu quá "

Tae hyung bế từ trong căn nhà đó ra 1 chú chó màu đen nhỏ xíu , lông của nó rất dài và mượt , cái đuôi ngoắc ngoắc khi thấy cậu đi lại . Jung kook ôm ôm con vật nhỏ kia vào lòng , cẩn thận từng li từng tí như thể sợ nó bị đau vậy , nó biết có người nựng mình thì lè lưỡi liếm khắp mặt cậu , Jung kook không nhịn được mà hum hun vào mỏ nó . Cậu mỉm cười nhìn qua thì thấy một hiện tượng lạ , Tae hyung đang đưa mặt mình lại gần môi của cậu

" Anh làm gì vậy "

" Hôn hôn "

Đã nói không thì thôi đi , đằng này anh còn lấy tay mình chọt chọt vào má tiện thể ôm lấy eo của cậu

" Hong "

Như một gáo nước lạnh hất vào mặt anh

" Ơ , sao em hun hun nó không hun hun tôi"

" Tại nó dễ thương hơn anh "

Cậu gỡ tay anh ra rồi ngồi xuống chơi với chú chó nhỏ , bỏ một người đang ủ rũ ngồi bệt xuống đất lấy tay vẽ vời cái gì đó

" Gâu gâu..."

Chó con chạy lại ngay chỗ anh đang ngồi mà ngoắc đuôi , thấy thế anh ẳm nó lên rồi lấy tay vỗ vỗ vào mung nó

" Tôi có thấy nó dễ thương đâu chứ "

Cậu nhìn vậy cũng ngán ngẫm mà lắc đầu

" À mà bé con này tên gì "

" Tôi mới đem nó về hôm qua thôi , em đặt tên cho nó đi "

Cậu lấy tay xoa xoa đầu nó

" Hmmm...hay đặt tên là Cà Rốt đi "

" Được thôi , anh cũng rất thích cà rốt , để bữa nào đem cà rốt đi "mần ăn" ha "

Chó con hình như nghe hiểu được anh nói nên đã phóng xuống khỏi người anh , gương mặt nó tràn trề sự thất vọng mà quay về ngôi nhà nhỏ . Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì chợt sau lưng có tiếng nói vọng đến

" Tôi đã nấu cơm trưa , mời cậu chủ cùng cậu Jung kook đây vào ăn ạ "

" Được bọn cháu vào ngay ạ "

Hai người , người lớn nắm tay người nhỏ , người nhỏ thì ẳm theo 1 chú cún chạy vào nhà . Trên bàn bây giờ đã bày đủ các món , còn có cả rượu vang nữa , cậu thấy đồ ăn thì mắt sáng không thôi vội chạy vào bàn mà ngồi xuống

" Hai đứa ngồi xuống ăn đi "

Nam Joon trên tay cầm ly rượu mà nhấm nháp

" Dạ"

Bác quản gia đứng đó 1 lúc thấy mọi người đã đầy đủ , ông lên tiếng

" Cậu Nam Joon , cậu Tae hyung , tôi có việc này muốn nói với 2 người "

Cậu và anh nghe thế liền bỏ đũa xuống nghe ông nói , đủ hiểu là 2 cậu này tôn trọng ông như nào , Jung kook thấy 2 người bỏ đũa thì cũng bắt chước nhưng 2 bên má vẫn phồng phồng ra vì chứa thức ăn quá nhiều

" Bác có chuyện gì ạ " Tae hyung nhìn mặt bác rồi hỏi

" Dạ , tôi muốn xin nghỉ việc "

" Hã , sao bác lại nghỉ việc " Tae hyung không khỏi bất ngờ vì tại sao đang yên đang lành thì ông đòi nghỉ việc , bộ có ai làm cho ông buồn sao

" Tại sao bác lại nghĩ , bộ Tae hyung làm bác giận chuyện gì sao ? , để con xử nó "

Nam Joon quay mắt sang nhìn anh , Tae hyung lắc lắc đầu ra dấu là mình không có làm gì cả

" Không...không 2 cậu chủ rất tốt với tôi"

" D-Dậy...ưmm...tại..sao bác lại nghỉ ạ .."

Jung kook miệng thì vẫn ngậm thức ăn mà chu chu môi ra không ngừng hỏi ông

" Yên nào , trong miệng có thức ăn thì không được nói chuyện " anh nhìn cậu một cái rồi tiếp tục hỏi , cậu đây bị anh la thì ủ rũ cuối mặt nhìn xuống đĩa cơm

" Tôi nay cũng đã già rồi , không còn sức để chăm lo cho 2 cậu nữa , tôi cũng đã nói với ông bà chủ , họ cũng đã đồng ý cho tôi về quê nhà sống với con cái " ông ôn tồn giải thích

" Nếu ba mẹ đã nói thế thì chúng cháu cũng đành chấp nhận , nhưng nếu bác đi rồi thì ai sẽ là người thay thế bác đây ? " Nam Joon cầm ly rượu lên lắc qua lắc lại rồi hớp 1 ngụm

" Cái này 2 cậu cứ yên tâm , tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi , tôi có 1 đứa cháu cũng qua trường lớp đàng hoàn nhưng hiện nay vẫn chưa tìm được công việc nào thích hợp , tôi đã đề nghị nó cũng đã đồng ý , nếu được ngày mai nó sẽ đến đây "

" Đã vậy thì tốt rồi , thôi bác ngồi xuống đây ăn với tụi cháu đi " Tae hyung đứng dậy đi lại chỗ ông rồi đỡ ông ngồi xuống ghế gần đó , bản thân thì đi lấy chén đũa

" Nhưng ...như vậy không hợp quy tắc "

" Không sao đâu bác , người nhà mà , bác cứ ngồi ăn đi " Nam Joon thấy ông có vẻ muốn đứng dậy liền nắm tay ông kéo xuống

" V-Vâng ...tôi cảm ơn "

3 người ngồi ăn vui vẻ nhưng không ai để ý có 1 con thỏ đang giận hờn vu vơ vì lúc nãy có người đã nạt bé , đây là lần đầu tiên anh gằn giọng như vậy để nói với cậu

" Jung kook , sao em không ăn đi "

Tae hyung đang nói chuyện mãi một lúc sau mới để ý tới cậu , từ lúc anh nói cậu như thế , cậu liền ngồi im chả nói tiếng nào , tay thì để lên đùi cũng không gắp thức ăn nữa

" Thôi , tui no rồi , xin phép mọi người Jung kook lên phòng trước ạ "

Cậu đứng dậy ôm lấy bé Cà Rốt mà chạy lên cầu thang , Tae hyung ở đây vẫn chưa hiểu chuyện gì , lúc nãy cậu có ăn cái gì đâu mà bảo là no rồi , thiệt là kì lạ ???

" Mày không mau lên với người ta , nhìn có vẻ như bé con đó giận rồi thì phải "

Nam Joon thấy thằng em trai vẫn ngơ ngơ ngác nhìn mà không chịu đuổi theo cậu , Nam Joon liền kí lên đầu thằng em mình 1 cái rồi bảo đi nhanh đi , anh mặc dù chả hiểu gì cũng nhanh đứng dậy đuổi theo

* Cốc...cốc..*

" kookie à , mở cửa cho anh đi "

" kookie ơi....."

* Cốc...cốc ..*

" Bé nhỏ ơi...."

Anh gọi mãi mà không thấy cậu ra . Tae hyung vội mở cửa đi vào , trước mặt anh bây giờ là một cục bông tròn tròn đang quấn mình trong chăn kính bít từ đầu đến chân

" Jung kookie , sao em lại không ăn mà lên đây nằm rồi "

"...."

" Mau chui ra , tôi dẫn em đi ăn nhé "

"...."

Vẫn không có tiếng trả lời , anh liền lấy tay tét vào mung cậu một cái khiến cậu giật nảy mình

" Nè , sao anh lại đánh mung tui , tui khô máu với anh đó "

Thấy cậu đã chui ra khỏi đó , anh liền ôm lấy cậu mà đè xuống

" Sao thế , buông tui ra "

Cậu ra sức mà vùng vẫy nhưng vẫn không tài nào thoát ra được

" Sao em lại không ăn cơm ? "

Anh để mặt mình sát với hỏm cổ của cậu mà hỏi , hơi thở tỏa ra khiến gáy cậu ngứa không thôi

" Hức ...ai biểu anh nạt tui "

Anh nghe giọng cậu bây giờ có chút kì lạ liền ngước mặt lên nhìn cậu , dưới ánh đèn sáng mờ mờ , anh có thể thấy mắt cậu ươn ướt đỏ hoe , môi thì đang cắn chặt lại nhìn anh

" Ơ kìa , thôi cho tôi xin lỗi , bé nhỏ đừng khóc nha "

" Ai mà thèm khóc chứ "

Nói vậy thôi chứ lúc cậu lên phòng thì liền thả bé Dâu xuống , chui thẳng lên giường trùm chăn kính lại mà uất ức

" Tôi xin lỗi , sau này tôi sẽ không lớn tiếng như vậy nữa , có được không ? "

Anh lấy tay mình chùi những giọt còn đọng lại trên khóe mi

" Ưhm..."

Anh hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu , ra sức mà mút khiến nó sưng lên , đã thế anh còn không chịu ngừng lại cắn lên môi cậu khiến cậu "Ưhm.." lên anh mới buông ra

" Dỗ...dỗ xong gòi , anh về đi "

Jung kook thẳng thừng đuổi anh ra khỏi đó khiến anh không khỏi bất ngờ , lấy hai tay nhéo vào hai bên má cậu mà kéo ra

" Đã hôn rồi mà không làm gì thì hơi uổn nhỉ ? "

" Ưhmmm...a..."

Nói rồi anh lại tiếp tục hôn lên đôi môi đó , rồi đến cổ , sẵn tiện để lại thêm cái vết đỏ như đánh dấu cậu là của anh , tay anh không chịu để yên mà luồng tay vào trong áo cậu

" Hahhh~~ Tae...Tae hyung...không được..."

Mặc cho cậu có kêu như nào Tae hyung vẫn cứ tiếp tục công việc của mình , anh hôn xuống cổ , rồi ngực cậu , khiến âm thanh trong căn phòng này phát ra ám mụi vô cùng , cậu cảm thấy trong người bất chợt nóng lên , tay anh sờ xuống eo rồi hôn từ từ xuống , tuy là con trai , nhưng eo cậu lại rất thon và vừa tay anh

" Jung kook rất " ngon " , rất tốt cho sức khỏe "

Anh nói một câu khiến cậu ngỡ ngàng , rồi tay anh sờ xuống dưới đũng quần cậu thì

* Cốc...Cốc...*

" Cậu Jung kook , tôi có mang thức ăn đến cho cậu , mở cửa cho tôi được chứ "

Tiếng gõ cửa xé tan bầu không khí vừa nãy

* Cạch ..*

Tae hyung đầu tóc bù xù tiếng ra mở cửa với gương mặt như bị ai giựt sổ đỏ

" Bác ơi , bác có thể nào...."

" Hã...hã...tôi đến để đưa đồ ăn cho cậu Jung kook , bộ...tôi làm sai gì hã "

Bác quản gia nhìn gương mặt anh mà không khỏi bần thần , nó mang vẻ 1 chút thất vọng , 1 chút bực dọc , 1 chút gì đó luyến tiết

" Dạ...dạ..cháu ..cháu cảm ơn ạ "

Được 1 lúc thì Jung kook cũng bước ra , áo thì nút trên nút dưới , gương mặt thì đỏ như trái cà chua , nói chuyện ấp a ấp úng . Cậu cầm lấy mâm thức ăn rồi đuổi anh ra ngoài đóng sầm cửa lại , bác quản gia thấy có chút gì đó là lạ nhưng vẫn không để ý liền bước xuống lầu , cùng lúc đó Nam Joon cũng vừa ăn xong trở về phòng của mình , đang đi nhìn qua thì thấy cậu em trai mình tay chân xụi lơ , đầu cứ đập đập vào tường

" Nè , mày sao vậy ?" Nam Joon lại gần vỗ vai anh rồi hỏi

" Thật vô nghĩa .."

Anh nói được 3 chữ liền quay mặt đi trở về phòng

" Thằng này nó bị gì vậy ta "

Nam Joon nhúng vai một cái rồi trở về phòng , đêm đó , trong nhà có 2 người ngủ ngon lành , 2 người thức trắng đêm....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook