Chap 32
" Nè , anh đang làm gì thế ? "
Nam Joon dùng xong bữa liền trở về phòng , vừa bước lên lầu liền thấy bóng người nhỏ nhắn , đang lấp lấp ló ló áp sát tai mình vào cửa phòng Jung kook mà nghe lén , bị kêu , Jin liền giật cả mình xoay người lại liền chạm phải mặt Nam Joon đang kề sát mặt mình
" Tôi...Tôi...có làm gì đâu.....tôi....tôi xuống dọn dẹp.... "
Jin ấp úng quay đi thật nhanh , do bất cẩn nên đã va phải bình hoa lớn gần đó khiến anh ngã ra đất , bàn tay va phải mảnh vỡ mà cứa 1 đường khá lớn
" Ahhh...."
Nam Joon vội chạy lại thật nhanh đỡ anh, gương mặt bỗng nhăn lại khó chịu
" Anh có sao không đấy , tay chảy máu rồi "
Cậu cùng Tae hyung nghe tiếng động lớn vội ra xem có chuyện gì thì thấy cảnh tượng trước mắt
" Anh Jinie ....anh có sao không "
Jung kook hớt hải chạy lại , Jin lúc này ra hiệu bảo không sao
" ah...anh không sao đâu , cái này chỉ là vết thương nhỏ , anh chỉ cần ...."
" Nhỏ gì mà nhỏ , đi theo tôi "
Nam Joon đột nhiên quát lớn khiến cả 2 giật mình
Jung kook đỡ Jin đứng dậy , nhưng có vẻ như là bong gân rồi , Jin loạng choạng ngã về phía trước thì có 1 bàn tay lớn ôm eo anh lại
" Thật hết cách với anh "
Nam Joon cứ thế bế người kia lên tay rồi tiến về phòng , mặc cho anh có kêu gào bảo rằng mình đi được thì liền bị Nam Joon tét cho 1 cái rõ đau
Tae hyung lúc này lấy làm lạ , ông anh mình từ xưa cho đến nay , có bao giờ quát tháo hay cọc cằng với ai đâu nhỉ , sao bây giờ tính tình thay đổi thế này . Nghĩ gì đó 1 lát anh khẽ nhếch mép lên cười như đang dần hiểu ra , Jung kook quay sang ra vẻ khó hiểu
" Tae hyung , anh cười gì thế "
" Ơ không , chúng ta về phòng ngủ thôi"
" Ờ , ủa mà chúng ta nào , anh về phòng của anh đi chứ "
Tae hyung nhìn cậu , ra vẻ đáng thương
" Ơ ....sao em lại đuổi tôi , phòng em cũng là phòng tôi mà "
" Phòng nào mà của anh , đừng nghĩ Kookie tui đây nói thích anh rồi thì anh muốn làm gì thì làm nhaa , tui đá anh ra đường giờ "
Nói rồi cậu hất mặt , đi lon ton về phòng đóng cửa lại . Tae hyung vừa tủi thân vừa buồn vì tưởng đâu tối nay được " ăn " ngon rồi , ai mà có dè , anh quay sang thì thấy Cà Rốt ở gần đó , Tae hyung tiến lại đá vào mung chó nhỏ
" Hứ , nhìn gì mà nhìn "
Anh quay mặt trở về phòng , để mặt chó con ở đây chỉ biết gâu gâu lên những âm thanh đáng thương .
....
Sau màng tỏ tình hôm ấy , Jung kook muốn về nhà mà chẳng được , mỗi lần cậu có ý định đó liền bị Tae hyung khóc lóc ôm lấy chân cậu , hình tượng ngầu lòi của anh cũng đã mất dần từ đó , cậu cũng hết cách nên đành tiếp tục ở lại.
Tae hyung buổi sáng đi làm , đến trưa lại trở về nhà với cậu , cùng ăn cơm , đưa cậu đi mua sắm , cái gì cũng chiều theo ý của cậu , được Tae hyung vỗ béo khiến cho Jung kook ngày một tròn ra , hai má bây giờ là 2 chiếc bánh bao phúng phính mỗi khi ăn lại phồng phồng lên trong đáng yêu cực , đôi môi đỏ đỏ hồng hồng , lâu lâu lại có vết như bị con gì đó cắn , gặng hỏi thì cậu bảo rằng do "chó con " gây ra , dáng vẻ như thế khiến Jin và Nam Joon không khỏi chọc ghẹo , còn đặt cho cậu một cái tên mới là Chòn Chòn
Hình ảnh Chòn Chòn của chúng ta :>
.
.
.
.
.
2 Tháng sau
Lúc này , Tae hyung đang họp cổ đông , dự án này đối với công ty rất quan trọng , mọi người ai nấy điều tập trung vì khách hàng bên đó là Yoon Gi , nghe bảo người này nỗi tiếng là lạnh lùng , khó tính trong công việc chả khác gì Tae hyung , những công ty không đáp ứng được yêu cầu bên thì liền bị anh cho qua một bên , mặc cho đó có là khách hàng lâu năm đi chăng nữa , hai người này mà làm chung một công ty chắc nhân viên ở đó chẳng dám ho he tiếng nào , lạng quạng lại bị đuổi
Cuộc họp đang diễn ra rất thuận lợi , đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên , mọi người đưa mắt về phía anh và Yoon Gi . Amy , Ho Seok cùng lúc nhìn vào điện thoại của hai vị giám đốc rồi đồng loạt đưa họ
Tae hyung chẳng mảy may nhìn đến , anh bảo
" Cuộc họp đang diễn ra không có gì quan trọng thì đừng làm phiền , cứ tắt máy đi "
Yoon Gi cũng lên tiếng
" Tôi cũng vậy , chẳng phải khách hàng quan trọng thì tắt máy đi , hoặc cậu cứ nghe dùm tôi , bảo rằng đang họp không tiện nghe máy "
Amy ánh mắt đột nhiên trở nên khác lạ , nhìn xuống anh mà nói
" Giám đốc có chắc là không muốn nghe , đã vậy thì đừng hối hận nhé , là bé nhỏ nhà cậu gọi đó "
Ho Seok cạnh bên nhìn vào điện thoại của Yoon Gi vội nói
" Bảo bối nhà cậu gọi , Giám đốc có chắc là không muốn nghe "
Hai người không hẹn mà phản ứng y chang nhau , Tae hyung đột nhiên đứng dậy nói lớn
" Cuộc họp chấm dứt , mạnh ai nấy làm , muốn làm gì làm đi "
Yoon Gi cũng nói theo
" Tôi đồng ý hợp tác , rồi xong rồi đấy , giải tán "
Tae hyung cùng Yoon Gi giật lấy điện thoại mà chạy ra ngoài , những cổ đông cùng với nhân viên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra , thôi thì nghe lời Giám đốc vậy , mọi người giải tán trở về nơi làm việc
Quay về phía Tae hyung và Yoon Gi , hai người đi nhanh vào phòng anh mở điện thoại lên liền thấy gần 5 cuộc gọi nhỡ , trên trán Tae hyung chợt nhiễu xuống từng giọt mồ hôi , Yoon Gi cũng chẳng kém cạnh gì , tay chân luốn cuốn không biết nên làm sao cho đúng . Hai chiếc điện thoại reo lên cùng lúc 1 lần nữa , Tae hyung và Yoon Gi lấy lại bình tĩnh mà nhấc máy
Bên Tae hyung
Vừa mở lên chưa kịp nói gì bên kia đã phát lên những tiếng khóc in ỏi , Tae hyung giật mình liền hỏi cậu
" Chòn Chòn sao lại khóc , tôi chin lỗi , lúc nãy do tôi họp nên không nghe máy được , Chòn Chòn ngoan đừng khóc mà "
Jung kook bên đây vừa ăn bánh vừa khóc còn ra sức nói chuyện để anh hiểu
" Hức....tại anh hết .....hic.....cho người ta ăn làm chi....để bây giờ ai cũng kiu tui chòn hết.....hức....bắt đền anh đó...hức......"
" Thôi nào , cho tôi chin lỗi bé đẹp nhé , tại tôi hết , vậy bây giờ bé muốn tôi làm gì nào"
Tae hyung mỉm cười , con thỏ này ngày càng nhõng nhẽo rồi , ở nhà có chuyện gì cũng điện thoại méc anh hết , còn riêng phần anh càng cảm thấy yêu cậu hơn , muốn cậu mãi mãi như thế này , ở bên cạnh anh , dựa dẫm anh , muốn anh ở bên cậu , chỉ như vậy là đủ
" Để tui si nghĩ......trưa về mua kem với thịt nướng cho tui...."
" Trời chuyển đông rồi , bé ăn kem sẽ bị đau họng đó , không được "
" Nhưng bé muốn ăn mà , cho bé ăn đi "
" Tôi nói không , bây giờ tôi sẽ về với em , đợi đó "
Nói rồi Tae hyung đứng dậy cầm theo chiếc áo khoác , quay sang nhìn Yoon Gi
" Yoon Gi , anh...."
" Tôi xin lỗi bảo bối mà , đừng bỏ tôi mà đi qua nhà Jung kook mà , tôi chin lỗi nhiều mà "
Tae hyung thấy Yoon Gi cũng chẳng khá khẩm hơn mình là bao đành lắc đầu vội rời khỏi công ty về thẳng nhà .
Tới cổng chưa kịp vào trong Tae Hyung liền thấy Nam Joon cùng Jin nói gì đó , anh tiến lại hỏi
" Có chuyện gì sao ạ ? "
" Ủa về rồi này , anh mau nói cho nó biết đi"
Nam Joon nhìn sang Tae hyung , giọng nói có vẻ mỉa mai
" Lúc nãy có người kím em đó " Jin nhìn sang anh , ánh mắt cũng dần trở nên khó chịu
" Là ai vậy ạ ? "
Tae hyung cũng chẳng quan tâm mấy , nhưng thấy thái độ 2 người thì có vẻ như người này không tầm thường
" Là Minie "
" Sao , ả ta đến đây làm gì ? "
Ánh mắt Tae hyung trở nên sắt lạnh , giọng trầm xuống vội trả lời
" Ả bảo muốn gặp riêng em để xin lỗi gì gì đó , nhưng anh bảo em không có ở nhà , thế là ả bỏ đi "
" Bộ mày còn day dưa với con nhỏ đó à ? "
Chưa để anh đáp lại , Nam Joon vội tiếp lời
" Em day dưa với ả ta làm gì....nhưng không sao , bản thân em muốn tìm ả ta để tính sổ , không ngờ ả tự tìm đến "
Tae hyung nhếch mép cười , rồi vội chuyển chủ đề khác
" Anh Jin , Kookie đâu rồi ạ "
Nhắc tới Jung kook , hai người bỗng bụm miệng mình lại cười khúc khích việc gì đó
" È hem.....em ấy đó hã , lúc nãy không biết đã nói chuyện với ai , có vẻ như em ấy giận lắm , anh và Nam Joon có theo lên phòng liền thấy Kookie đang đấm nhau với con gấu bông , miệng thì không ngừng nói cái gì đó , ngay cả bé Dâu cũng bị chửi lây "
Tae hyung nghe đến đây liền thở dài , chắc là giận anh rồi
" Tae hyung , mày mau lên dỗ em ấy đi , anh mày đây phải đi thưởng thức bánh nướng của Jinie rồi "
Nam Joon nói xong liền nắm lấy tay Jin mà quay vào trong nhà
" Jinie sao , hai người này thân thiết đến như thế từ khi nào vậy ??"
Tae hyung trầm ngâm 1 lúc liền chạy thật nhanh lên lầu đến trước cửa phòng cậu
* Cốc...cốc..*
" Bé nhỏ ơi , tôi đã về rồi đây "
Gọi mãi mà chẳng thấy hồi âm , Tae hyung vặn tay nắm cửa vội bước vào trong liền thấy một cục bông trắng trắng đang ngồi trên giường nhưng......có gì đó rất lạ.
" Jung kook em...."
Tae hyung thấy cảnh tượng trước mắt liền cảm giác trong người đờ đẫn , tâm trí bỗng chốc lạc đi đâu
Jung kook ngơ ngác nhìn sang , cậu hiện giờ đang mặc áo sơ mi của Tae hyung , nếu như mặc bình thường thì đã không có gì rồi đằng này có vẻ áo anh khá rộng với cậu nên khiến cho một bên bị trễ xuống để lộ phần vai đỏ hồng , làng da của cậu đặc biệt rất trắng , dáng người thon nhỏ cân đối , vòng eo thì ôi thôi khỏi nói rồi nó rất " vừa tay " đó nha...mọi thứ thu gọn hết vào tầm nhìn của Tae hyung khiến anh chẳng thể rời mắt...còn về phía dưới cậu mặc một chiếc quần ngắn rộng qua đầu gối , trên tay ôm chú gấu bông màu nâu đậm , ánh mắt lấp lánh nhìn lên
" Tae hyungie...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip