3. Gặp gỡ

Cơn gió lạnh cắt da thịt thổi qua, mang theo những bông tuyết trắng xóa phủ kín mọi thứ xung quanh. Trận tuyết rơi dày đặc khiến cả thành phố chìm trong màu trắng lạnh lẽo, không còn dấu vết của cuộc sống sầm uất thường ngày. Màn đêm buông xuống càng làm cho không khí trở nên u ám hơn, với từng cơn gió rét buốt thổi ào qua, như những lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt.

Giữa không gian lạnh giá ấy, một bóng người gầy gò với chiếc áo khoác mỏng manh, đôi chân lấm lem tuyết, đang bước đi trên con đường nhỏ hẹp. Cậu gục đầu, hơi thở gấp gáp, từng đợt hơi lạnh phả ra từ miệng, xen lẫn với nhịp tim đập dồn dập vì chạy trốn. Tuyết phủ dày dưới chân, nhưng cậu vẫn cố gắng lê bước, đôi mắt lấp lánh sự hoảng loạn. Mỗi bước chân đều trở nên nặng nề hơn, nhưng cậu không thể dừng lại. Đằng sau, những bóng đen vẫn lặng lẽ bám theo, sắp sửa đuổi kịp cậu.

Cậu biết mình không thể tiếp tục chạy lâu hơn nữa, đôi chân cậu đã bắt đầu tê cứng, toàn thân run rẩy vì lạnh. Đôi môi khô khốc, nứt nẻ, và mỗi hơi thở như trở thành một cực hình giữa cái rét buốt của đêm đông. Bất chợt, cậu quay người, hoảng hốt đâm sầm vào ai đó, ngã nhào xuống mặt đất lạnh ngắt. Lớp tuyết mềm không giúp gì được, thay vào đó càng làm cậu cảm nhận rõ hơn sự yếu ớt của mình.

Ngước nhìn lên, cậu thấy trước mắt mình là một người đàn ông cao lớn, đang đứng thẳng với bộ vest đen hoàn hảo không chút tì vết, hoàn toàn đối lập với cơn bão tuyết xung quanh. Người đàn ông ấy không ai khác chính là Storm – tổng tài của tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, và cũng là ông trùm mafia khét tiếng. Storm  đang bước ra từ một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ phía sau lưng hắn, tạo nên một hình ảnh trái ngược với cảnh tượng băng giá trước mặt.

Storm thoáng nhíu mày khi nhận ra chàng trai với thân hình gầy gò, ốm yếu đồ thì rách tả tơi đang nằm trước mặt mình, đôi mắt lạnh lùng quan sát từ đầu đến chân. Hắn không nói gì, chỉ đứng yên, để cho tuyết tiếp tục rơi xuống xung quanh, nhưng chẳng một bông tuyết nào dám chạm vào hắn. Ánh mắt của hắn sắc lạnh như chính cơn gió rét, nhưng cũng không kém phần tò mò khi dừng lại ở cậu bé đang run rẩy dưới chân mình.

Jeon JungKook với khuôn mặt tái nhợt, ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, ánh lên chút hoảng loạn, tuyệt vọng. Cơn gió lạnh cứ tiếp tục thổi, nhưng cậu không còn cảm nhận được gì ngoài sự mệt mỏi. Đôi môi cậu mấp máy, nhưng chẳng thể nói thành lời. Cậu đã chạy quá xa, quá lâu, và giờ đây, sự kiệt quệ dường như đã đánh bại cậu.

Storm nhìn cậu trong vài giây, rồi cúi người xuống. Bàn tay to lớn của hắn chìa ra trước mặt cậu, như một lời đề nghị không thể chối từ. JungKook nhìn bàn tay đó, lưỡng lự trong vài giây trước khi quyết định nắm lấy, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay hắn giữa cái lạnh thấu xương của trận tuyết.

“Chuyện gì xảy ra với cậu?” Storm hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng không che giấu được sự lạnh lùng đầy quyền lực. Cậu không trả lời ngay, đôi mắt vẫn đờ đẫn nhìn hắn, không dám tin rằng một người như hắn lại sẵn lòng đưa tay ra giúp đỡ.

“Không sao đâu,” hắn nói thêm, khi thấy cậu không đáp lại. Câu nói ấy không mang lại sự an ủi, nhưng lại có sức mạnh khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ thường. Ánh mắt của hắn, dù lạnh lùng, nhưng lại không có ý định bỏ rơi cậu.

Đằng sau, những bóng đen lướt qua con hẻm nơi cậu vừa chạy đến, tiếng bước chân và hơi thở dồn dập gần kề. Storm thoáng liếc nhìn về phía đó, đôi mắt sắc lạnh như hiểu ra tất cả mà chẳng cần hỏi thêm điều gì. Hắn quay lại nhìn cậu bé, trong đôi mắt lóe lên chút thích thú kỳ lạ. “Theo tôi,” hắn ra lệnh ngắn gọn, không đợi cậu trả lời.

Cậu ngạc nhiên nhưng không có thời gian để suy nghĩ thêm. Hắn đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu theo mình với sự mạnh mẽ và dứt khoát. Storm dẫn cậu đi giữa màn tuyết trắng xóa, đôi giày bóng loáng của hắn không hề để lại dấu vết nào trên nền tuyết dày. Chiếc xe đen sang trọng đậu sẵn bên đường, với ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ bên trong, như một điểm đến cuối cùng trong cơn bão tuyết.

Người lái xe mở cửa, cúi đầu chào Storm mà không nói một lời. Hắn đẩy cậu bé vào ghế sau, rồi bước vào cùng, cánh cửa xe đóng lại, cách biệt hẳn thế giới lạnh giá bên ngoài. Bên trong xe, không gian ấm áp bao trùm, đối lập hoàn toàn với sự băng giá ngoài kia.

Cậu ngồi co ro một góc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Storm khoanh tay, dựa lưng vào ghế, đôi mắt lạnh lẽo quan sát cậu. Sự im lặng kéo dài trong không gian xe sang trọng. Cậu không biết tại sao hắn lại cứu mình, nhưng một cách kỳ lạ, cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

"Cậu không cần lo," Storm chậm rãi nói, đôi mắt sắc lạnh như xuyên thấu cậu. “Không ai tìm được cậu ở đây.”

JungKook vẫn run rẩy, nhưng sự tò mò trong lòng trỗi dậy. “Tại sao... tại sao anh lại giúp tôi?” cậu hỏi, giọng yếu ớt.

Storm không trả lời ngay. Hắn im lặng trong vài giây, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu với một sự bí ẩn khó đoán. “Vì cậu thú vị,” hắn nói, một nụ cười nhạt thoáng qua môi. “Và tôi muốn biết tại sao cậu lại chạy trốn.”

Câu trả lời ấy khiến Jeon JungKook im lặng. Hắn, người đàn ông quyền lực trước mặt cậu, dường như không chỉ cứu cậu vì một lý do đơn giản. Và cậu không thể ngờ rằng, cuộc gặp gỡ đêm đông tuyết giá này sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

Chỉ vài phút sau, chiếc xe đã đưa cậu đến một căn biệt thự rộng lớn, xa hoa nằm ở vùng ngoại ô, nơi cậu sẽ sớm nhận ra rằng mình không còn đường lui.

"Chào mừng cậu về nhà." Storm mỉm cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt hắn lại ẩn chứa cả một thế giới tối tăm đầy quyền lực.

_________________

Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip