6. Thay đổi
Jeon Jungkook tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài, cảm giác mơ màng thoáng qua. Ánh chiều tà đã bắt đầu len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng, chiếu lên khuôn mặt ngái ngủ của cậu. Cậu nhìn đồng hồ, đã 5h30 chiều. Đôi mắt cậu khẽ động đậy, định thần lại một chút. "Mình ngủ lâu như vậy sao?" Cậu tự hỏi.
Jungkook ngồi dậy, cơ thể còn hơi mệt mỏi sau giấc ngủ. Nghĩ đến việc đi tắm để tỉnh táo, cậu đứng dậy, nhưng rồi nhớ ra mình không có quần áo để thay. Bộ đồ hôm qua cậu mặc là do quản gia đưa cho, không phải đồ của cậu. Cậu nhìn quanh căn phòng sang trọng, mọi thứ đều xa lạ và quá sức lộng lẫy so với cuộc sống đơn giản trước đây của cậu.
Cậu quyết định xuống nhà tìm quản gia để hỏi thêm về đồ đạc. Jungkook bước nhẹ xuống cầu thang, đôi mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, như muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của ai đó. Cậu không rõ vì sao lại có cảm giác đó, nhưng mỗi khi ở nơi này, cậu luôn vô thức tìm kiếm Kim Taehyung, dù bản thân không hề có ý định.
Khi cậu vừa bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang, quản gia đã nhanh chóng tiến đến. Ông là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ nghiêm túc nhưng đầy ân cần. Nhìn thấy cậu, quản gia nhẹ nhàng cúi chào rồi nói: "Ông chủ vẫn chưa về ạ."
Jungkook có chút bất ngờ. Cậu chưa hề nói mình đang tìm ai, vậy làm sao quản gia có thể biết? Sự nhanh nhạy này làm cậu khẽ rùng mình, nhưng không muốn tỏ ra khó chịu, cậu chỉ đáp lại ngắn gọn: "À, vâng..."
Cảm giác lúng túng bao trùm lấy Jungkook. Cậu không biết nên nói gì thêm, định quay lại phòng khi đột nhiên một giọng nói trầm ấm, đầy quyền lực vang lên phía sau: "Kiếm tôi sao?"
Câu nói bất ngờ của Kim Taehyung khiến Jungkook khẽ giật mình. Cậu quay lại và nhìn thấy hắn đang đứng ở cửa chính, vừa bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh, áo vest vẫn còn gọn gàng như thể cả ngày làm việc chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Jungkook ấp úng, không biết phải trả lời thế nào. "Tôi... tôi chỉ muốn biết anh đã về chưa... không có ý tò mò thật mà..."
Vẻ lúng túng của Jungkook càng khiến cậu trở nên dễ thương hơn trong mắt Taehyung. Hắn nhìn cậu chằm chằm, rồi khẽ cười. Đó là một nụ cười mỏng manh, nhưng đủ để khiến không gian xung quanh như chùng xuống. Đối với những người làm trong nhà, điều này quả thực là một sự kiện hiếm hoi. Họ không thể tin nổi vào mắt mình. Ông chủ của họ, Kim Taehyung – người đàn ông lạnh lùng và ít biểu cảm, giờ đây lại khẽ cười trước mặt cậu một người hắn quen chưa được 1 ngày?
Tất cả đều sững sờ. Dù nụ cười đó không rõ ràng, nhưng đối với họ, đó là điều kỳ lạ nhất họ từng chứng kiến. Có thể xem như là kỳ tích chẳng hạn.
Taehyung bước đến sofa để tụng sữa chuối đã mua cho cậu xuống bàn, ánh mắt hắn không rời khỏi Jungkook, giọng nói vẫn trầm và dịu dàng hơn thường ngày: "Sữa chuối của cậu đây."
Mắt Jungkook sáng rực lên khi nghe thấy hai từ "sữa chuối". Cậu như biến thành một đứa trẻ khi nhận được món quà yêu thích. Cậu lăng xăng chạy xuống cầu thang, sự mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu đầy phấn khích, không giấu nổi sự vui mừng trong lòng nghĩ "Kim vậy mà vẫn nhớ mua sữa chuối cho mình. Oaaaa"
Taehyung nhìn thấy niềm vui của Jungkook mà trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhẹ nhàng và ấm áp. "À, còn nữa," hắn như chợt nhớ ra, "tôi có mua cho cậu vài bộ đồ. Mai tôi sẽ dẫn cậu đi mua thêm vài thứ nữa."
Nói xong, hắn đưa cho Jungkook vài túi đồ. Jungkook nhìn hắn với đôi mắt long lanh, gần như sắp khóc. Không thể che giấu cảm xúc chân thật trong lòng, cậu ngước lên nhìn hắn.
Taehyung đứng yên, nhìn Jungkook hồi lâu. Trong đầu hắn không ngừng vang lên câu hỏi: "Tại sao mình lại quan tâm đến cậu ta như vậy?" Kim Taehyung vốn là người lãnh đạo lạnh lùng, vô cảm, không bao giờ bận tâm đến người khác. Vậy mà, chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã nhiều lần bị Jungkook làm lung lay. Cậu ta không giống bất kỳ ai hắn từng gặp. Sự ngây thơ, trong sáng của cậu dường như phá vỡ tất cả các bức tường mà hắn đã xây dựng quanh mình suốt bao năm. Hắn thật sự không biết nên nói thế nào cho đúng chỉ là với hắn Jeon JungKook rất đặc biệt.
Bất chợt, Jungkook thốt ra một câu nói khiến hắn giật mình: "Kim Taehyung là tốt nhất!"
Câu nói ấy đơn giản nhưng lại như một nhát búa đánh vào trái tim băng giá của hắn. Taehyung sững người, đứng im không nói gì, chỉ nhìn Jungkook. Hắn cảm nhận được một sự thay đổi trong lòng, nhưng không thể diễn tả bằng lời. Sự gần gũi này, sự quan tâm này, tất cả đều mới lạ với hắn. Cậu không sợ hắn cũng đúng vì cậu chỉ biết hắn là Kim Taehyung gia thế giàu có " một tí " bề ngoài có lạnh lùng, khó gần một tí chứ không hề biết. Kim Taehyung- Storm chính là " cơn bão" của thế giới ngầm Mafia này.
Quản gia và những người hầu trong nhà chỉ biết đứng nhìn, không ai dám cất tiếng. Tất cả đều quá đỗi ngạc nhiên trước biểu hiện khác lạ của ông chủ. Ông chủ của họ, người luôn giữ vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng, giờ đây lại tỏ ra quan tâm đến một người khác, và thậm chí còn... mỉm cười? Từ bao giờ mà ông chủ của họ khác lạ đến vậy? Điều này thật không thể tin được nếu không tận mắt chứng kiến có chĩa súng bắn chết họ, họ cũng không tin.
Trong khi đó, Jungkook vẫn đứng đó, ôm túi đồ trong tay, cảm giác như trái tim mình được lấp đầy bởi sự ấm áp. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Kim Taehyung, người đàn ông mạnh mẽ và có vẻ đáng sợ này, lại có thể đối xử tốt với mình đến vậy. Cảm giác ấm áp và an toàn này là thứ mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây.
"Cảm ơn Kim" Jungkook thì thầm, nhưng đủ để Taehyung nghe thấy. Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, không còn e dè hay sợ hãi như trước.
Taehyung khi nghe cậu gọi mình như thế cũng khá bất ngờ nhưng hắn không khó chịu cũng không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi, nhưng trong lòng hắn cũng tràn đầy những cảm xúc khó hiểu. Hắn tự hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu của một sự thay đổi lớn trong cuộc đời mình. Hắn vốn dĩ là người không bao giờ để tình cảm xen vào công việc hay cuộc sống riêng. Nhưng từ khi gặp Jungkook, dường như mọi thứ đã dần trở nên khác biệt.
Trong một thoáng, Taehyung cảm thấy mình không còn là người lãnh đạm, ít nói mà mọi người biết nữa. Hắn đã bị cuốn vào sự ấm áp và trong sáng của Jungkook, và dù có nhận ra hay không, hắn đã bắt đầu thay đổi từ giây phút đó.
"Quản gia, chuẩn bị bữa tối," Taehyung nói với giọng lãnh đạm trước khi quay người đi lên phòng. Bộ vest trên người hắn vẫn gọn gàng, hắn đã quen với việc giữ vẻ ngoài chỉn chu cả ngày dài. Trước khi hoàn toàn khuất bóng, hắn quay lại nhìn Jungkook, ánh mắt sắc lạnh nhưng mang chút ấm áp hiếm hoi. "Jungkook, ăn tối đã rồi hãy uống."
Jungkook nghe thấy lời dặn dò, trong lòng có chút hụt hẫng. Cậu cúi đầu, nét mặt hơi xụ xuống, nhưng cũng nhanh chóng chạy lên phòng cầm thêm mấy túi đồ mà Taehyung đã mua cho cậu. Những chiếc túi đó vẫn còn nguyên trên tay cậu từ lúc nãy, và giờ đây, cậu mới có thời gian xem qua chúng. Cậu khẽ mở một chiếc túi, ánh mắt tràn đầy cảm xúc khi nhìn thấy quần áo mới được xếp gọn gàng. "Thật tốt quá," cậu lẩm bẩm, cảm giác trong lòng dâng tràn sự ấm áp.
Cậu cũng quyết định đi tắm. Nước ấm làm cậu thư giãn, giúp cậu thoát khỏi những căng thẳng trong ngày. Khi mở cửa bước ra khỏi phòng, bất ngờ cậu chạm mặt Taehyung. Hắn vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, đang bước xuống cầu thang để chuẩn bị cho bữa tối.
Hai người không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu chào nhau. Khi cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, bầu không khí vẫn khá trầm lắng. Dù Jungkook đã quen dần với sự có mặt của Taehyung, nhưng cậu vẫn cảm thấy sự e dè mỗi khi ngồi cùng hắn. Không khí xung quanh nặng nề đến mức có thể cảm nhận được. Những người hầu xung quanh không dám nhìn thẳng vào cặp đôi này, chỉ âm thầm phục vụ, tạo nên một không gian tĩnh lặng đến khó chịu.
Trong khoảnh khắc, Taehyung phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng một câu hỏi: "Hôm nay học thế nào?"
Jungkook bất ngờ khi nghe câu hỏi, nhưng cậu nhanh chóng ngước lên, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ. Miệng vẫn còn nhai, cậu cố gắng kể lại bằng giọng phấn khởi: "Hồi trưa... tôi với Jimin học rất vui! Anh ấy khen tôi tiếp thu nhanh, bảo tôi học rất giỏi."
Khi nói đến Jimin, mắt cậu sáng lên. Cậu cảm thấy thoải mái hơn khi nhớ lại buổi học đầy vui vẻ và tiếng cười. Thấy vẻ hào hứng của Jungkook, Taehyung ngồi lặng lẽ nghe, ánh mắt dõi theo từng biểu hiện của cậu. Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại có cảm giác hài lòng khi thấy cậu vui như vậy.
" Ngày mai tối sẽ đưa cậu đi mua thêm đồ dùng, ăn xong uống sữa rồi nghỉ ngơi sớm, tôi ăn xong rồi cậu ăn đi tôi giải quyết tí việc" nói rồi hắn rời đi bước thẳng lên phòng làm việc. Cậu miệng thì đang nhai nhưng trong lòng thầm nghĩ " con người tham công tiếc việc". " Con cũng ăn xong rồi ạ bác dọn giúp con nhé" nói xong cậu lấy hộp sữa trong tủ lạnh rồi cũng về phòng mình. Jungkook vừa uống sữa chuối vừa suy nghĩ về Kim Taehyung. Hắn thật tốt bụng. Nhờ có Taehyung, cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn. Từ một cuộc sống đơn giản, cậu giờ đây được tận hưởng những bữa ăn ngon, mặc quần áo đẹp và có một nơi ngủ ấm áp. Những điều trước đây tưởng chừng xa vời, giờ lại trở thành hiện thực nhờ vào sự quan tâm đặc biệt của hắn.
Mỗi lần nhớ đến cái tên "Kim Taehyung," lòng cậu lại dâng trào một cảm giác biết ơn và ngưỡng mộ sâu sắc. Dù hắn luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần, nhưng đối với Jungkook, Taehyung chính là người đã mang đến những sắc màu tươi sáng, làm cuộc sống cậu trở nên có ý nghĩa hơn. Jungkook thầm nhủ rằng cậu sẽ khắc ghi cái tên này suốt đời, không bao giờ quên được người đàn ông đã thay đổi số phận của cậu.
_____________
Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip