YÊU


   Tình yêu đến rồi cũng tàn phai, tình cảm nào rồi cũng sẽ nhạt nhòa theo tháng năm. 

    Ngày 1 tháng 9 năm 20xx

  Hôm nay là một ngày trọng đại của đôi uyên ương trẻ ấy, phía ngoài sảnh cưới có rất nhiều vị khách từ thân quen đến quyền cao chức trọng đến tham dự lễ cưới. Không khí náo nhiệt tưng bừng hòa vào niềm vui của hai gia đình được liên hôn với nhau. Phía trên khán đài là hai vị MC đang trò chuyện cùng nhau để chuẩn bị cho buổi lễ. Ngày vui của đôi trẻ thực sự đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi người.

  Trong phòng thay đồ, mọi thứ đều đã đi đến những bước cuối cùng, chỉ còn chờ chú rể đến và đưa cô dâu bước vào lễ đường đầy hoa đang đón chờ phía ngoài. Ít lâu sau, Kim đại thiếu gia bước vào phòng, đưa tay đón lấy cô dâu của mình. 

    - Đi thôi So Yeon.

  Cô hạnh phúc cầm lấy tay người mình yêu rồi bước đi cùng hắn đến lễ đường
.
.
.

    - XIN MỜI CHÚ RỂ TIẾN VÀO LỄ ĐƯỜNG.

  Âm nhạc du dương cất lên hòa cùng những lời chúc phúc và tiếng vỗ tay. Kim Taehyung tiến vào lễ đường. Hắn khoác lên mình bộ vest trắng lịch lãm và mang theo phong thái ngút ngàn cùng nụ cười tươi. Hắn đứng đợi cô dâu cùng vị mục sư trên sân khấu, không lâu sau âm thanh của MC cũng cất lên, cô dâu bước vào. Không hổ là mỹ nữ của nhà họ Han, trời sinh nhan sắc tuyệt trần cùng vẻ đẹp sắc sảo khiến cho không biết bao nhiêu vị công tử thiếu gia danh giá bị thu hút, nhưng tiếc thay giờ đây cô đã thuộc về người đàn ông phía trước. Mọi ánh nhìn đều đổ về phía cô dâu trước vẻ đẹp tuyệt mỹ trong bộ váy cưới tinh khôi ấy. Ai cũng nghĩ rằng hắn chắc chắn rằng sẽ phải đổ gục trước So Yeon nhưng họ đâu thể ngờ được.

   Mọi sự chú ý của họ đổ dồn về cô dâu thì hắn lại đơ người ra bất giác nhìn về phía góc phòng. Trong đôi sâu thẳm của hắn lại chứa đựng hình ảnh cậu trai xinh đẹp ấy, cậu cũng đang nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau làm tim hắn bỗng nhiên hụt một nhịp. Cậu trai ấy chỉ lẳng lặng đứng nhìn thật lâu để chứng kiến người mình yêu bước vào lễ đường cùng cô gái khác.

     - Jungkook, em nhìn cho thật kĩ vào, thằng khốn ấy từ lâu đã luôn lợi dụng em, lợi dụng Jeon gia, em nghe anh hai, từ bỏ hắn ta đi.

    - Ở lại thêm chút, em muốn chúc mừng anh ấy và vợ mới cưới và..cũng như cắt đứt mối tình này.

.
.
.

    Hôn lễ tiếp tục được cử hành, cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau và buông lời hẹn thề dưới sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Ông Kim và ông Han bắt tay rót rượu cho nhau cũng coi như là tăng thêm tình cảm giữa hai gia đình sui gia và đối tác làm ăn.
.
.

    Mối duyên này là do ba mẹ hắn sắp đặt, là do sự ép buộc mà hắn không hề muốn có, hắn không hề muốn ở bên người phụ nữ này. Người hắn yêu là Jeon Jungkook, người con trai mang vẻ đẹp thuần khiết đang dõi theo hắn trong buổi lễ hôm nay. Lẽ ra người đứng cạnh hắn hôm nay phải là cậu, lẽ ra hôm nay phải là ngày hắn sẽ được bên cạnh Jungkook suốt đời, nhưng số phận đen đủi đã không thể để cậu và hắn được bên nhau.

   Chỉ vì ông bà Kim là người cổ hủ. Khi biết chuyện Kim Taehyung dan díu với con trai nhà họ Jeon, họ cố chấp ngăn cản tình yêu giữa hắn và cậu, họ cho đó là sự kim tởm, là ô nhục của dòng họ, họ làm đủ mọi cách để hại Jungkook vì họ nghĩ rằng chính cậu đã dụ dỗ con trai họ sa đọa. Nhưng Jeon gia cũng nhất quyết không để yên chuyện này, vì để giữ vững mối quan hệ làm ăn trên thương trường nên đã đưa Jungkook đi nước ngoài.

   Ngày cậu rời đi, hắn đã ôm cậu thật chặt và hứa hẹn rất nhiều thứ. Cả hai đã khóc rất lâu. Khóc vì trách ông trời tại sao lại chia cắt họ, trách sao ba mẹ của hắn  lại không thể hiểu cho hắn lại trách số phận của hắn tại sao không thể bảo vệ người mình yêu. Vừa lau nước mắt cho cậu, hắn vừa nói :

     - Jeon Jungkook, đời này anh chỉ yêu mình em, ngoài em ra anh thề sẽ chẳng bao giờ yêu ai khác. Jungkook em đợi anh nhé, đến ngày nào đó khi ta đã được sự chấp thuận của bố mẹ, anh sẽ đưa em đi đến Hà Lan, ta sẽ kết hôn với nhau, anh sẽ trang trí thật nhiều hoa tulip trắng, em rất thích nó mà phải không ?

   - T...tae.hyungie phải nhớ giữ lời đây nhé..hức.. anh cũng đứng khóc nữa nha.

  Thế rồi cậu đi để lại hắn bơ vơ như người mất hồn. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì lại một bất ngờ khác ập đến dành cho hắn. Bố mẹ hắn từ sớm đã định sẵn mối hôn sự với con gái nhà họ Han cho hắn mặc cho sự phản đối quyết liệt từ hắn. Hắn bỏ nhà đi thì bà Kim lại dùng cái chết để uy hiếp con trai mình. Trên đời này làm gì có con cái nào lại vô tâm khi nghe tin cha mẹ mình xảy ra chuyện bất trắc. Cuối cùng dưới sự áp lực từ bố mẹ, hắn cũng đã đồng ý mối hôn sự này nhưng hắn có một điều kiện. Khi hắn và vợ sinh con đầu lòng sẽ lập tức ly hôn. Ông bà Kim cũng do dự hồi lâu nhưng cũng đã đồng ý.

.
.

  Trở về hiện tại. Hắn là muốn sau khi ly hôn sẽ tìm Jungkook giải thích mọi chuyện, rằng đây chỉ là một vở kịch nhưng không ngờ mọi thứ lại ập đến cùng lúc thế này. Trong tiệc rượu, hắn đã cố lơ đi ánh nhìn thất vọng của cậu dành cho hắn, hắn rất muốn đến để ôm người mình yêu vào lòng và giải thích với cậu về mọi thứ. Hắn suy nghĩ quá nhiều đến mức cậu tiến lại cùng anh trai từ lúc nào hắn cũng không biết. 

   - Giám đốc Kim, chúc mừng anh đã cưới vợ, trăm năm hạnh phúc nhé !

  Giọng nói dịu nhẹ quen thuộc ấy đã kéo hắn lại hiện thực. Vừa nhìn thấy cậu, nụ cười thân thiện ban nãy của hắn tắt ngúm. Hắn đơ người nhìn cậu ấp úng chẳng thốt lên lời. Chưa kịp để hắn nói thì So Yeon đã chen lời vào :

   - Cảm ơn Jeon nhị thiếu gia đã quá khen, tôi và chồng tôi rất vui vì được nhận lời chúc phúc của cậu.

  Cô ta là đang nhấn mạnh chữ 'chồng tôi' trước mặt Jungkook để xem phản ứng của hắn và cậu nhưng đổi lại vẫn là sự thản nhiên của cậu. Nói rồi anh trai Jungkook cũng cất lời.

  - Giám đốc Kim, chúc mừng cậu đã kết hôn, cậu như thế này tôi cũng phần nào háo hức muốn em tôi yên bề gia thất thật sớm ha ha. Hai người cũng mau sớm sinh quý tử đi nhé !

  Cuộc nói chuyện nghe có vẻ bình thường nhưng sát khí đến từ hai bên không ai chịu nhường ai. Cái gì mà sớm yên bề gia thất, cái gì mà háo hức, Jeon Jungkook yêu hắn sao có thể chứ ?

     - Jungkook.. em về từ lúc nào?

     - Vừa về là đến đây luôn, hay Giám đốc Kim không muốn tôi đến tham dự?

     - Không có, tôi không phải có ý đó chỉ là...

     - Quà của tôi đã đợi trong phòng riêng của hai vị rồi, trăm năm hạnh phúc nhé! 

Nói rồi cậu và anh trai quay đi để lại hắn vẫn còn bàng hoàng đứng như trời trồng. Ngay từ khoảnh khắc cậu bước chân rời khỏi cửa hắn đã biết mối tình này đã thực sự kết thúc rồi. Hắn muốn gào thét, hắn muốn chạy đến bên cậu và gào lên rằng hắn yêu cậu đến nhường nào nhưng hắn không thể, hắn mãi mãi không kịp nữa rồi.
.
.
.
.

     Jeon Jungkook ngày ấy đi đã được 2 năm, khoảng thời gian hai năm ấy trôi qua càng lâu bao nhiêu cậu càng đau khổ bấy nhiêu. Từ ngày cậu đi, tất cả mọi liên lạc giữa cậu và hắn liền đứt đoạn. Cậu không thể liên lạc được cho hắn.  Ngày sắp được về nước, cậu háo hức bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Cậu hay tin từ anh trai mình Taehyung sẽ kết hôn. Cậu chết lặng. Ngày mà hắn kết hôn lại là ngày sinh nhật của cậu. Ngày mà cậu nghĩ mình sẽ được bên cạnh người mình yêu lại là ngày đau khổ nhất cuộc đời cậu.

   Cậu thừa biết cuộc hôn nhân này do ba mẹ hắn sắp đặt, nhưng cảm giác bị lừa dối hai năm nay làm sao cậu có thể chịu được. Hay tin Jungkook về nước, bà Kim có 'lòng tốt' gửi cậu toàn bộ tất cả hình ảnh từ thời gian cậu đi đến lúc cậu về của con trai bà hẹn hò ngọt ngào cùng cô gái kia và đương nhiên chỉ có vài tấm là thật, toàn bộ còn lại là ghép. 

  Mọi sự kì vọng của cậu dành cho hắn sụp đổ tất cả. Cậu giờ đây chỉ biết mượn rượu giải sầu. Cậu ngồi trong xe để anh mình quay lại bữa tiệc. Cậu không thể ở lại đó được, vang vọng bên tai cậu rất nhiều lời chúc phúc đã được gửi đến hắn vẫn còn đọng lại. Cậu cầm chai rượu mà anh trai để sẵn trong xe bắt đầu uống. Một ngụm, hai ngụm rồi ba ngụm. Cứ thế cậu không thể dừng được mà vừa uống vừa cầm bức ảnh chụp hồi cấp 3 của hai người ra. Bức ảnh hai cậu thanh niên ôm nhau cười tươi, nụ cười ấy thật thuần khiết và xinh đẹp. 

   Cậu gào khóc, cậu chìm trong sự đau khổ mà hắn đem lại cho cậu. Cậu uống say đến bí tỉ rồi gục trong xe mà ngất lịm đi.

        Mười năm, hai con người, một mối tình cứ thế kết thúc.

   Có lẽ đây là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai. Đau khổ rồi cũng sẽ kết thúc.

   _______________________

Trong phòng riêng của chú rể, đóa tulip trắng tươi được để trên bàn làm việc cùng một bức thư kèm theo.

      '' Kim Taehyung, chúng ta từ nay coi như kết thúc. Mong anh hãy sớm quên em và đừng vấn vương về mối tình này nữa. Tạm biệt anh ! ''

 _________________________

Seoul  ngày 3  tháng 9 năm 20xx

  - Tạm biệt anh Taehyung, thật lòng mong anh hạnh phúc.

   Cậu kéo vali rời khỏi sân bay, để lại mối tình mười năm day dứt, để lại hết tất cả nỗi đau mà cậu phải chịu, để lại những vấn vương mà cậu từng gửi gắm. Tạm biệt Seoul, tạm biệt anh. 


    Ngày anh đến, anh dạy em cách yêu thương trọn vẹn một người – Ngày anh đi, anh chưa dạy em cách quên đi một người em từng trọn vẹn yêu thương.

                                                                          END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip