•12•

Trốn đi thật kĩ càng
Nhưng cứ khi em cười thì nó lại xuất hiện
Nó từ đâu mà đến vậy nhỉ?
Đừng có lừa dối tôi
Em rõ ràng là thiên thần mà đúng không?
Rốt cuộc em là ai kia chứ?
Nhưng em à
Nụ cười đó còn hơn cả sự tàn nhẫn
Thật quá đỗi tàn nhẫn
Đáng nhẽ tôi không nên va ánh mắt vào đôi má ấy
Em à
Điều nguy hiểm thật sự là
Là thứ chỉ mình em sở hữu...
-Dimple-

"Trời ơi anh Jin làm ơn đừng có bật cái bài này nữa!"Jungkook nằm trên giường vừa nghe thấy lời bài hát liền bật dậy tắt TV.Sao mà nó đúng tâm trạng dữ vậy trời!

"Gì vậy?Không phải bình thường anh thấy mày thích bài này lắm sao?Mắc gì quạo?"Seokjin khó hiểu nhìn Jungkook,bình thường anh hay thấy em bật bài này nghe,còn bảo lời bài hát rất đúng tâm trạng mỗi khi nhìn thấy Taehyung.Vậy mà hôm nay lại đặc biệt nhạy cảm với bài này.

"Tại cái lời nó ấy..."Jungkook chột dạ nói,vù bản thân từ lâu đã hình thành thói quen mỗi khi nghe bài hát đều nghĩ đến Taehyung.Vì Taehyung cũng có vẻ đẹp phạm pháp khá hợp với bài...

"Ấy là sao mày?Bình thường tao hay nghe mày bảo là bài này làm mày nhớ tới thằng nhóc Taehyung gì đó!Sao giờ lại không thích?"Seokjin nheo mắt hỏi,đúng là dạo này anh thấy khá lạ.Tần suất Jungkook nhắc tới Taehyung cũng ít dần.Hoặc là không có trong khi ngày trước thì từng giây từng phút đều nhắc hai chữ Kim Taehyung vậy mà bây giờ tới 1 chữ cũng chẳng nghe nhắc tới.

"Không phải mày chán thằng nhỏ rồi chứ?"Seokjin nheo mày hỏi,anh còn lạ gì tính Jungkook nữa.Em dù lúc đầu có thể tỏ ra vô cùng thích thậm chí có thể nói là thấy tình cảm sâu đậm nhưng mà rất cả thèm chóng chán hay nói đúng hơn là có được sẽ chán.

"Chỉ có người ta chán em thôi chứ em làm gì chán người ta!"

"Gì chưa cua được mà bị chán luôn rồi đó hả?Em trai anh kĩ năng tán tỉnh sao mà suy giảm trầm trọng vậy trời!"Seokjin vừa nghe thế liền phóng lên giường vỗ vai an ủi.

"Gì chứ!Không phải mà là...dạo này anh Taehyung lạ lắm em không quen!"Jungkook nhăn mặt lên tiếng,Taehyung đột nhiên thân thiết hơn làm em rất vui,nhưng đổi lại ảnh vẫn chưa nói gì là khẳng định em và ảnh đã có quan hệ,lỡ ảnh chỉ nhất thời vui đùa với em thì sao?

"Lạ là lạ sao?Kể anh nghe coi lẹ lên nghe mà nóng người luôn nè!"Seokjin nhích thật sát tới người Jungkook rồi kề sát lỗ tai mình vào miệng em.

"Thì chuyện là vầy nè..."
.
.
.
.
"Á đù!Thì ra là sau cái hôn nồng cháy đó thì thằng nhóc không có gì ngoài cái mặt đẹp ra liền có thái độ thay đổi chóng mặt với em á hả?"Seokjin nghe xong liền ồ lên.Sống hai mươi năm trên cuộc đời đây là trường hợp đầu tiên đủ wow đối với anh.

"Sao mà cái giọng anh bự quá vậy!Mẹ em mà nghe thấy là giết em chết mất!Mà ruốc cuộc anh giải thích cho em nghe đi chuyện này là sao vậy?Thật ra Taehyung có thích em thật không?"Jungkook nghe giọng hét lớn của người anh mình liền quay qua đánh vào vai Seokjin một cái.

"Nếu em nói là lúc trước rất lạnh nhạt với em mà chỉ sau tối hôm đó liền thay đổi chóng mặt thì chắc là tại cái môi của em có sức hút đó!Xời em trai anh coi vậy mà dữ à!"Seokjin nói xong liền chớp chớp mắt cười ha hả,nụ cười của Seokjin thì chắc không cần miêu tả cũng có thể tự nghe thấy văng vẳng bên tai...

"Môi em có sức hút?Cái nụ hôn chưa đầy 3 giây mà sức hút nỗi gì?"Jungkook nhăn mặt nói khi nghe thấy giọng cười đặc trưng của Seokjin vang lên.

"Nè để anh phân tích cho nghe!Đầu tiên là hôm đó anh không biết em đã làm gì mà có thể khi nó hôn em thì đột nhiên mang đến cho nó cảm giác thích thú!Xong rồi ha em dứt ra nhanh quá,làm người ta chưa kịp hưởng thụ xong nên không lẽ bây giờ nó thẳng thừng bảo hôn nhau lại đi thì thằng nhóc đó phải đành từ từ tiếp cận em hiểu chưa?Xời em có phúc lắm mới có được người anh vừa đẹp trai lại vừa có tài năng suy luận đỉnh kao này đó!"Seokjin hất tóc lên kiêu hãnh nói.

"Nghe anh phân tích dù nó hơi vô lí mà cũng hơi thuyết phục!Mà em không nghĩ anh Taehyung lại là người vậy!Với cả không thích nhau thì sao mà hôn được!"

"Nói như mày chắc không có ai bán thân đâu."
___________

Sau khi nghe người anh trai Worldwide handsome của mình phân tích dù ngoài mặt Jungkook vẫn khá là không tin nhưng cũng không thể phủ nhận nó thuyết phục đến lạ thường.

Vừa nghĩ ngợi Jungkook lại nhìn thấy tin nhắn phát ra từ điện thoại.Mở lên thì lại thấy đó là tin nhắn của Taehyung.Đây chắc là một trong số rất ít lần anh ấy chủ động nhắn cho em.Mà tự nhiên chủ động chi vậy trời??

TaehyungKim
📲Hôm nay em thật sự không xem tôi đấu sao?

TaehyungKim
📲Tôi đã đứng ngóng em rất lâu...

TaehyungKim
📲Tôi biết chắc là hiện tại em thấy tôi lạ lắm!Tôi cũng không biết mình bị sao nữa,nhưng khi không thấy em tới tôi thấy rất buồn...

TaehyungKim
📲Không biết em có phiền không nhưng tôi muốn hẹn em ra ngoài một lát,chỉ lát thôi.

TaehyungKim
📲Tôi có chuyện quan trọng cần nói!Mà chuyện này khó có thể diễn tả qua tin nhắn lắm.

TaehyungKim
📲Tôi đang đứng trước cửa nhà em rồi mau ra đi!

"Cái quần what the f*ck ảnh làm cái gì tới lẹ vậy?Trời ơi trước cửa nhà!"Jungkook vừa đọc xong tin nhắn cuối liền hoảng hồn bật dậy nhảy xuống giường sửa soạn.Nói là chuyện quan trọng mà tới thời gian cho người ta chuẩn bị cũng chẳng có.
_______________

Mình cho yêu nhau chưa:)hay là vờn nhau típ nhở?

Lười đi học quá mấy pa,giỗ tổ hùng vương nghỉ có 1 ngày ko đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip