Kể từ buổi tối xảy ra "sự cố" va chạm đó Kim Taehyung cố tình ngày nào cũng xuất hiện ở KJ để xem bước tiếp theo của cậu là gì. Hai ngày trôi qua vậy mà đến một ánh mắt lén lút theo dõi cũng không có, muốn chơi chiêu lạt mềm buộc chặt với hắn, cũng đầu tư đấy.
----------------------------------------------
Seojoon
Người mà Jinie kéo đi là Jung An à
Hyungshik
Chính ẻm
Seojoon
Nhìn quen vậy nhỉ
Taehyung
Quen chỗ nào
Hyoshin
Thôi ông tắt văn đi
Ai cũng quen
Không quen thì cũng trước lạ sau quen chứ gì
Seojoon
Tao nói thật
Tạm thời không thể nhớ ra thôi
Hyungshik
Tin được không
Nhưng mà lần này nhường Hyoshin đi
Nghiêm túc đấy
Hyoshin
Bạn tốt
Chốt kèo
Taehyung
Cậu ấy không có ý với anh đâu
Còn chẳng thèm nhìn đến nữa là
Hyoshin
Ai bảo
Bọn này giao lưu thường xuyên nhé
Thêm chút thời gian nữa thôi có thể xin được cả số liên lạc của ẻm đấy
Hyungshik
Đúng vậy
Có vẻ Jung An có cảm tình với Hyoshin thật
Taehyung
Lúc nào?
Hyungshik
Chuyện gì?
Taehyung
Giao lưu lúc nào?
Hyoshin
Tất nhiên là mỗi ngày rồi
Giọng ẻm cứ như cún con vậy
Đáng yêu muốn xỉu
----------------------------------------------
Có hai người vừa nói vừa nhìn nhau đắc ý cười hô hố, một người mải mê vắt óc suy nghĩ xem đã nhìn thấy Jung An ở đâu, người còn lại vô duyên cớ bức bối khó chịu trong lòng.
Ở đâu đó trong phòng nghỉ hai người không màn sự đời ăn pizza đến vui vẻ cười há hắc ặc ặc..
Kèo chơi bóng hôm nay kết thúc sớm, ai về nhà nấy mà chẳng hề hay biết Kim Taehyung ngồi ở trên xe 1 tiếng đồng hồ để chờ "Không phải gu" của hắn tan làm.
Hoá ra đối tượng mà cậu nhắm đến không chỉ có một mình hắn, Park Hyoshin, cả Jin hyung đều bị kéo vào. Kim Taehyung không chấp nhận bản thân và các anh em chí cốt của hắn bị một nhóc con còn thơm mùi sữa như Jung An xoay vòng vòng được.
Kiểm tra đồng hồ chỉ còn đúng ba phút nữa Jung An như thường lệ sẽ kéo cánh cửa này ra, hắn đã đứng sẵn ở phía đối diện nắm chặt tay vặn, một lần nữa cố tình tái hiện lại vụ va chạm ngày hôm đó.
Tiếng bước chân ngày càng gần, ba ..hai ..một ... Đúng như tính toán của Kim Taehyung, Jeon Jungkook lần thứ hai bị người ta ôm trọn vào lòng.
Lần này không may mắn như lần trước, mũi của Jungkook đập mạnh vào cằm của Taehyung đau đến ứa nước mắt. Cậu đưa tay ôm lấy mũi, nước mắt sinh lý lăn tăn rơi xuống má.
"Có.. có sao không?" Nhìn thấy bộ dạng chật vật trước mắt, Taehyung thật sự không tính toán đến diễn biến này, rốt cuộc bản thân điên khùng cái gì lại đi bày cái trò trẻ con này kia chứ.
"Tôi .. xin lỗi, cậu ngước mặt lên một chút được không, tôi không nhìn thấy mặt cậu." Cảm giác tội lỗi mắc nghẹn ngay cổ họng, luống cuống nâng lấy hai bên má người đối diện đem đến trước mặt, chăm chú kiểm tra một lượt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip