1. "Để lên đầu tao nè"

Au: Quỷ

(Old) Mấy bà có coi tiếng sét trong mưa thì sẽ biết cái nết của Thái Hanh trong fic này như nào nè, mỏ hỗn nhưng iu em lắm nha:3.

Fic không đạo tiếng sét trong mưa, chỉ là tính cách của HanhQuốc sẽ giống với DuyBình thôi nha. Và xuyên suốt bộ fic chỉ có 1 cảnh ở ngoài phần mô tả là mượn từ phim ra, tất cả còn lại đều là trí tưởng tượng của au.

〰︎〰︎〰︎〰︎⟭⟬〰︎〰︎〰︎〰︎⟬⟭〰︎〰︎〰︎〰︎

Brừm! Brừm!!

Két!!

"Ủa, trời ơi cậu ba về rồi"

Bịch!

"Ông bà ơi cậu ba về rồi"

Con Mận đang quét sân thì nhìn thấy chiếc xe hơi từ đâu chạy đến. Nhỏ hiếu kì ngó ra xem, thấy cậu ba đi du học mấy năm trời ở bên Pháp cuối cùng cũng quay về làm nhỏ mừng quýnh hết cả lên. Thế là nhỏ quăng luôn cây chổi đang cầm trên tay rồi chạy riết vô nhà báo tin.

Cả nhà nghe tin, ai nấy cũng đều bỏ hết những việc đang làm, vội chạy ra cổng chính, sau lưng còn có đám người hầu cũng tò tò ra theo để đón cậu ba về nước.

Cả nhà vừa ra tới cửa, bà ba đã vội chạy lại nắm tay hắn. Lời nói đầy trách móc nhưng miệng lại cười không ngớt, bên trong ánh mắt còn long lanh chút ánh nước của sự hạnh phúc, vui mừng.

"Trời ơi cái thằng này, bây đi qua bển suốt mấy năm trời mới chịu vác cái mặt về đây đó hả con"

Bốn năm trời Kim Thái Hanh ở bên Pháp khiến người làm mẹ như bà thương nhớ khôn nguôi. Những ngày đầu khi hắn vừa rời khỏi Kim gia, bà ba đều lấy nước mắt để mà rửa mặt, ăn uống cũng bữa được bữa không vì quá lo cho con. Sau cùng, dần dần bà ba cũng ổn định lại tinh thần, sinh hoạt như bình thường nhưng nỗi nhớ con vẫn còn âm ỉ tận sâu đáy lòng, đến ngày hôm nay mới nguôi ngoai khi thấy con mình bình an vô sự quay về.

Kim Thái Hanh nắm nhẹ tay bà.

"Má nói kì, sao lại là 'mới chịu' được hả má. Con ở bển học hành nên người rồi mới về đây với ba má mà"

Bà ba vuốt vuốt lại áo mơ mi cho hắn. Chiếc sơ mi màu be mà tối đó bà đã thức suốt đêm để ủi thẳng thớm rồi đưa cho con trai trong ngày qua Pháp. Lần này về vẫn là chiếc áo ấy nhưng có điều hơi nhăn một chút.

Cô út đứng cạnh bên nhìn Kim Thái Hanh, bắt đầu giở giọng chanh chua của một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ:

"Anh ba thì giỏi quá rồi nói làm gì nữa! Được đi qua Tây học luôn mà chứ đâu như tụi em....."

Nhận thấy con gái sắp nói lời không hay, bà tư vội vỗ vào vai cô một cái, nhắc nhở:

"Lam! Con ăn nói cho đàng hoàng. Hôm nay anh ba con về, đừng có để gây lộn"

Bị mẹ mình can ngăn, Kim Thanh Lam vẫn muốn nói cho đã cái miệng, nhưng khi thấy cái trừng mắt cảnh cáo của bà tư liền ngoan ngoãn im lặng. Cô liếc qua hắn, hừ mạnh một cái rồi xoay mặt qua chỗ khác.

Kim Thái Hanh nhìn thấy cũng không thèm quan tâm. Đứa em cùng cha khác mẹ này của hắn từ nhỏ đã được bà tư chiều đến sinh hư nên không coi ai ra gì, thêm ông hội đồng cũng cưng bình rượu mơ này như trứng. Suốt bao năm trời cày cấy mới có được một đứa con gái nên trong nhà không ai muốn chọc vào, sợ sẽ đắc tội với ông.

Riêng chỉ có hắn là không ngán một ai, từ nhỏ đến lớn Kim Thái Hanh đều mang bộ dáng cọc cằn để đối đãi với người ngoài thậm chí là người trong nhà. Mỗi lời hắn phát ra đều thô lỗ không nể nang ai, kể cả đàn bà con gái. Chỉ có ông hội đồng và bà ba là ba má ruột, Kim Thái Hanh mới dùng thái độ nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Hắn liếc Kim Thanh Lam một cái đầy chán ghét, xoay qua hỏi thăm ông cả:

"Dạo này nhà mình làm ăn sao rồi ba?"

Ông cả nghe vậy cũng chậm rãi trả lời: "Cái này còn phải nói sao? Có người mang tiếng là cậu chủ Kim gia mà suốt ngày chỉ biết chơi bời gái gú. Toàn để một tay ông già này làm hết chứ đâu" Ông liếc qua nhìn Kim Thái Thịnh một cái. Cậu tư thấy vậy liền quay qua chỗ khác, làm bộ huýt sáo vu vơ ngước nhìn chim chóc trên mấy cành cây.

"Cũng hên có thằng Thành với vợ nó phụ ba chút đỉnh. Không thôi ông già này đột quỵ chết sớm rồi"

Kim Thái Hanh cười cười nhìn qua Kim Thái Thịnh. Cái thằng này cũng là con của bà tư, là anh ruột cùng cha cùng mẹ với Kim Thanh Lam nên cái tánh hai đứa nó giống y như đúc, làm biếng không khác gì nhau. Ngày hắn còn ở Kim gia, Kim Thái Thịnh là một quý công tử ăn chơi chính hiệu, mỗi tuần đều đến quán trọ trong huyện đàn đúm với anh em, thỉnh thoảng còn gọi mấy đứa con gái tiếp khách trong đó để lăn giường.

Không biết bây giờ cậu tư đã bỏ được mấy cái thói hư tật xấu đó chưa? Nhưng Kim Thái Hanh cũng không quan tâm thằng nhóc ăn chơi này cho lắm. Bây giờ không lo chuyên tâm làm ăn, sau này mà có chuyện gì thì đừng có hòng mở miệng đòi tiền.

Hắn dừng lại một chút, phát hiện trong lời nói của ba mình có điều lạ nên hỏi lại:

"Vợ? Anh hai có vợ hồi nào sao không ai gởi điện tín cho con?"

Bà hai nghe nhắc đến con trai miệng liền cười tươi rói, vui vẻ bước lên trả lời:

"Thằng Thành nó cưới vợ hồi hai năm trước rồi. Lúc đó dì cũng muốn thông báo cho con biết một tiếng mà do ba con sợ con sao lãng việc học nên mới cản dì lại"

Nói xong, bà hai quay lại sau lưng, nắm tay cô con dâu mà mình tự hào giới thiệu với hắn.

"Đây đây, nãy giờ thấy con nói chuyện với ba má nên dì không dám làm phiền. Đây là vợ anh hai con. Hai chị em chào nhau một tiếng đi, dù gì cũng là người một nhà mà"

Người con gái đứng cùng Kim Thái Thành được kéo lên đối diện với hắn. Nguyễn Ngọc Liên mang dáng vẻ của người phụ nữ đức hạnh, chừng mực cười nhẹ với hắn một cái. Mợ nhếch nhẹ khóe môi, nhìn vào mắt Kim Thái Hanh rồi lên tiếng:

"Chị là Liên, vợ của anh Thành. Nghe dì ba nhắc đến chú ba lâu rồi, bây giờ mới được gặp mặt. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy"

Đúng là đẹp trai lãng tử như lời đồn! Nhưng câu này mợ không nói ra mà chỉ giữ trong lòng. Mợ hai Liên thật sự không có ý gì với hắn, chỉ đơn giản là một câu cảm thán sắc đẹp bình thường mà thôi.

Kim Thái Hanh nhìn người phụ nữ trước mặt mà không muốn nói gì. Không hiểu sao từ xưa đến nay hắn rất ghét lại gần đám đàn bà con gái. Có lẽ vì cái dáng vẻ lúc nào cũng ngượng ngùng, e thẹn của họ làm hắn phát bực. Mỗi lần nhìn thấy đều khiến máu hắn sôi sùng sục, muốn mắng chửi cho vài câu.

Cho dù có khó chịu đi chăng nữa thì người phụ nữ này cũng là chị dâu của hắn, là mợ hai trong căn nhà này. Nên dù có không muốn, Kim Thái Hanh cũng phải gượng mỉm cười một cái cho có lệ.

Ngay sau đó có tiếng nói của Kim Thái Thành vang lên:

"Thôi cũng trưa rồi, mọi người cũng nên để cho Thái Hanh nghỉ ngơi nữa chứ. Đi đường xá xa xôi mệt mỏi, đứng ngoài đây dễ say nắng lắm. Quốc, con đem đồ của cậu ba vô phòng sắp xếp lại cho cậu. Mấy đứa kia xuống bếp nấu đồ ăn chuẩn bị tiệc chào mừng cậu ba trở về"

Đám gia nhân nghe vậy cũng lật đật chạy vào bếp. Mỗi đứa một hướng chia việc ra mà làm.

Kim Thái Hanh nhìn theo hướng mắt Kim Thái Thành, thấy một thằng nhóc khoảng chừng mười tám tuổi đang nhanh chân bước lên từ hàng gia nhân vừa tách ra không lâu. Nó cúi đầu đứng trước mặt hắn, dáng vẻ quen thuộc của một người hầu khi ở cạnh chủ.

Gật đầu chào hỏi với cậu ba rồi Điền Chính Quốc vòng ra sau lưng hắn, cầm lấy va li, đứng cúi đầu chờ đợi.

Kim Thái Hanh liếc nhẹ qua vai nhìn nó một cái. Thấy nó vẫn đứng im nhìn xuống đất, hắn cũng không để ý nữa, chào hỏi ông hội đồng và các bà:

"Vậy thôi, xin phép ba má với hai dì, con vô trong nghỉ ngơi một lát"

Nhận được cái gật đầu từ ông hội đồng, Kim Thái Hanh bước từng bước hiên ngang đi xuyên qua hàng người. Hắn biết có rất nhiều kẻ đang sợ hãi lắm đây. Người có năng lực thừa kế của Kim gia đã quay về, ai mà không nơm nớp lo sợ gia tài sẽ bị chia nhỏ ra thêm một phần? Ngoài miệng thì gọi nhau một tiếng người nhà. Nhưng trong lòng mỗi người, biết đâu lại là những toan tính đầy thâm hiểm mà không một ai hay biết đang ngấm ngầm đâm chồi nảy lộc chờ một ngày xé toạc cái Kim gia này ra.

.

"Cậu ba ơi! Cái này con để ở đâu được vậy cậu?"

Chính Quốc xách hai cái va li mà muốn rụng cả hai tay. Nó cũng là đàn ông mà có điều kém phát triển hơn mấy đứa cùng tuổi, thành ra nhìn dáng người nó không được cường tráng cho lắm. Dù vậy thì nó cũng cao hơn mét bảy, hình như là một mét bảy mốt. Nó cao hơn mấy đứa con gái thôi chứ trong cái Kim gia này thì nó là thằng con trai lùn nhất trong đám gia nhân. Cơ bắp nó cũng có, cũng rắn chắc nhưng không có to quá, điều đó làm cả người của nó trở nên cân đối và ưa nhìn hơn. Đám con gái ngoài chợ đứa nào đứa nấy mê nó như điếu đổ, mỗi lần thấy nó đi chợ là cái miệng lại chọc anh Quốc này anh Quốc nọ, anh Quốc có người thương chưa, anh Quốc thấy em sao,..... Thánh thần ơi làm nó ngượng chính mặt.

Kim Thái Hanh cởi mấy cái nút áo phía trên ra, mắt liếc qua nó.

"Để lên đầu tao nè"

"Ơ?"

Nó giật mình nhìn lên đầu hắn rồi vội cúi xuống, hoang mang không tin vào tai mình. Nó không biết nên mới hỏi hắn. Tưởng đâu nghe được câu trả lời, ai ngờ có trả lời cũng như không.

Cái tay thằng Quốc cầm va li run run, ánh mắt ngập ngừng, khó xử không biết có nên hỏi lại lần nữa hay không.

Thấy bộ dạng vừa run vừa chột dạ của nó, hắn tăng nhanh tốc độ cởi cho xong cái nút áo cuối cùng rồi tiến lại nhìn xuống cái tay đang run rẩy kia.

"Làm gì mà tay mày run dữ vậy? Bộ tính quăng lên đầu tao thiệt hả?"

Nó vừa nghe thấy liền lắc đầu lia lịa, chối bay chối biến:

"Dạ không dạ không, con không có ý đó"

Nói vậy thôi chứ trong một khoảnh khắc lưỡng lự nào đó nó đã tính làm theo lời hắn mà để cái va li lên đầu hắn thật. Hên là Chính Quốc còn khôn mà nhận ra sớm vấn đề, Kim Thái Hanh chỉ đang bỡn cợt mà thôi. Một chút nữa là cái tay nhanh hơn cái não rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ khó xử kia của nó nên hắn cũng không muốn làm khó nó nữa. Thêm việc đi xe một đường dài khiến hắn quá mệt mỏi để đứng lâu. Thế là hắn xoay người cởi áo ra rồi đi vào trong.

"Đồ thì đem máng¹ lên tủ, mấy đồ linh tinh khác thì cứ để trong đó, tối tao tự soạn. Tao tắm xong mà mày còn lề mề là biết tay tao"

Nó đứng chớp chớp mắt nhìn theo một hồi rồi cũng ngồi xuống bắt đầu làm việc. Người gì đâu mà tự nhiên hăm dọa người ta, nó chưa làm gì luôn, chỉ mới hỏi có một câu thôi mà đã khó chịu rồi. Không chỉ nó thì sao nó biết đường để làm được? Bộ tưởng nó là tiên chắc? Nhìn một cái là biết cách làm liền?

Uất ức vậy chứ nó cũng không oán trách gì. Điền Chính Quốc là một đứa dễ giận dễ quên, dễ hờn dễ dỗ. Nó thật thà chất phát, không trách ai được lâu. Tâm tưởng nó sẽ tự động xoa dịu cảm xúc của nó nếu nó tức giận. Chính vì thế mà trong thời gian bốn năm ở Kim gia chưa có ai thấy thằng nhóc này nổi giận lần nào, kể cả mấy cái liếc mắt, thái độ nhỏ nhặt cũng không.

Loay hoay một hồi với đống đồ của hắn cũng đã sắp xong, Chính Quốc cầm cái áo cuối cùng trong va li treo lên móc. Vừa lúc nó đóng tủ đồ, Kim Thái Hanh cũng từ trong bước ra. Hắn vắt khăn lên vai, cầm lấy một bên khăn lau tóc.

"Xong rồi đó hả? Nhìn vậy mà cũng lanh lẹ dữ ha mạy²"

Nó lui qua một bên, hai tay để đằng trước nắm lại với nhau, đầu hơi cúi xuống. Thông thường, các gia nhân nếu đứng gần, trước hoặc sau chủ sẽ mang bộ dạng như thế. Với thân phận thấp hèn của bọn nó, việc nhìn thẳng vào chủ là không được phép.

Kim Thái Hanh nhìn thấy, tỏ vẻ ngán ngẩm. Hắn ngồi xuống giường, lên tiếng:

"Mày bước lại đây"

Nó theo lời, đi lại trước mặt hắn, mắt vẫn nhìn xuống đất.

"Ngước cái mặt lên! Bộ tao ăn thịt mày hay gì mà sợ"

Chính Quốc lắc đầu.

"Dạ không thưa cậu, mấy bà có ra rõ quy định. Trừ phi không có chủ ở gần thì lúc nào cũng phải cuối đầu, không được ngước lên"

Hắn trầm ngâm, suýt nữa cũng quên mất. Ở cái thời đại này, cái gì cũng phải có tôn ti trật tự, chủ tớ phải phân biệt vai vế rõ ràng. Việc gia nhân nhìn thẳng vào mắt chủ chẳng khác gì cùng đẳng cấp với nhau.

Nhưng không hiểu sao Kim Thái Hanh lại thấy tư tưởng này quá phiền phức. Cúi mặt như vậy sao mà hiểu ý chủ để phục vụ được? Phải ngước cái mặt nhìn vào mắt nhau mới đoán được chủ muốn gì chứ! Hơn bốn năm trước hắn còn cảm thấy chuyện này quá bình thường, nhưng bây giờ lại bực bội vô cùng. Không lẽ ở Pháp lâu quá nên bị ảnh hưởng văn hóa, tư tưởng bên đó luôn rồi?

"Kệ! Tao biểu mày ngước là mày phải ngước! Không có chuyện cãi ở đây"

Nó nghe hắn nạt cũng sợ hãi, ngập ngừng ngẩng đầu. Bây giờ nó mới thấy rõ cậu ba trong lời đồn của mấy nhỏ ngoài chợ đúng là không nói dối nửa lời. Quả thật hắn đẹp đến cái mức vừa nhìn vào đã khiến Chính Quốc nghi ngờ nhân sinh. Nó không nghĩ trên đời lại có một người đẹp đến vậy. Ngũ quan hài hòa, xương quai hàm góc cạnh, đôi mắt tam bạch lạnh lùng hòa cùng đôi mày kiếm sắc sảo. Đó giờ nó tưởng cậu hai là đẹp nhất rồi, không ngờ cậu ba lại đẹp hơn thế nữa!

Không chỉ nó mà Kim Thái Hanh cũng bị làm cho đứng hình. Hắn chưa thấy thằng con trai nào có gương mặt khả ái như thằng hầu trước mặt. Da trắng, môi đỏ, mắt to tròn, hình như còn long lanh như chứa cả dãy ngân hà. Nhất là đôi môi nó, khuôn môi rất tinh tế, đặc biệt có một nốt ruồi bên dưới. Hắn khẽ nheo mày, tại sao lại có nốt ruồi bên dưới chứ? Nếu không có nốt ruồi ấy, có lẽ sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng bình thường rất khó để nhìn thấy được nốt ruồi dưới môi nó, chỉ cần nó không bặm môi, chắc chắn không ai thấy được. Xem như đây là một điểm thú vị trên mặt nó đi.

____Thank you very much____

Máng¹: treo, mắc,.....
Thông thường, một số vùng ở miền Tây sẽ dùng từ này rất nhiều. "Máng đồ" là một từ địa phương (phương ngữ), nên sẽ không được dùng rộng rãi trong văn viết,chỉ có trong văn nói và giao tiếp. Vd: mày máng cái bọc này lên cho tao đi; tao thấy cái này máng ở đây đẹp nè;....

Mạy²: đồng nghĩa với từ mày (theo phương ngữ Tây Nam Bộ), từ mạy thường được dùng ở cuối câu để thay cho chữ mày.
Vd: tao đập mày nha mạy thay cho tao đập mày nha mày. Người miền Tây thường có chất giọng hơi riêng biệt, nên khi nói thường sẽ tự đổi dấu và chữ cái rất nhiều. Như chữ mày qua văn nói của họ sẽ nghe ra chữ mầy; kiểm tra nghe ra kiểm cha;..... Còn chữ mạy sẽ nghe thành mậy (ban đầu mình cho lời thoại nhân vật nói chữ mậy luôn, nhưng mà sau khi cân nhắc về vấn đề chính tả thì mình đã sửa thành mạy rồi)

🧛‍♀️: À sẵn đây chia sẻ luôn là mạy còn được biết đến là một loại tre nhỏ đặc ruột, thường được trồng làm hàng rào quanh nhà á, nên mấy bà đừng nhầm lẫn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip