10. Nước dừa thơm ngon
Au: Quỷ
Bận học quá nên au không có nhiều thời gian viết chap cho mọi người đọc (nói thật là au đang học lớp 12, 1/1 năm sau là au tròn 18 cái tết) . Những lúc viết fic được thì au chỉ viết được vài chục từ thôi hà nên là có khi 1 tháng mới ra được 1 chap á huhu. Đã từng nghĩ đến việc drop fic lần 2 nhưng mà thấy còn nhiều bạn hóng nên là không nỡ khiến mọi người thất vọng. Nếu không drop thì tiến độ ra chap cũng rất lâu, có thể 1 tuần 1 chap thậm chí 1 tháng 1 chap nên là mong các độc giả đừng quên au nhê;(((
〰︎〰︎〰︎〰︎⟭⟬〰︎〰︎〰︎〰︎⟬⟭〰︎〰︎〰︎〰︎
"Má...."
Cô út Lam ngoài cửa đi vào, bà tư đặt ly trà xuống bàn nâng cây quạt lên phe phẩy.
"Sao con?"
"Ngày mơi con Hiền bạn con muốn qua nhà mình chơi"
"Hửm?" Bà nhíu mày, lục lại trong trí nhớ xem cô út đang nói đến ai. "Hiền nào đa? Con Hiền nhà ông điền chủ Nguyễn đó hả?"
(Chủ ruộng)
"Dạ đúng rồi" Cô vòng ra sau lưng bóp vai cho bà tư, kề vào tai bà để xin phép. "Mơi má nhớ kêu người mua bánh trái đồ để con đãi nó nha"
"Rồi rồi má biết rồi để mơi má kêu tụi nhỏ ra chợ sớm sớm được chưa cô nương" Giọng bà dịu dàng đầy cưng chiều. Nếu cậu tư là đứa con trai được bà chiều chuộng nhưng phải có chút khắt khe để cậu học cách quản lý sổ sách thì cô út là đứa con gái được bà hết mực yêu chiều từ những việc nhỏ đến lớn.
"Hì hì yêu má nhất" Thanh Lam ôm bà, hôn một cái chụt lên má.
Bà tư phì cười, dùng cây quạt đập lên tay cô một cái thật nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
"Thôi đi cô ơi, bình thường sao không thấy cô nói lời yêu thương tui vậy chèn. Mỗi lần muốn xin xỏ gì mới nhớ tới người má này đó đa"
.
"Thằng Quốc đâu?!"
Kim Thái Hanh đứng ngoài cửa bếp, mặt hầm hầm gọi lớn vào trong.Đình thấy cậu ba đến thì cảm xúc đầu tiên là bất ngờ đến trợn mắt há mồm sau đó mới hoàn hồn bỏ hết đống củi chạy ra ngoài.
"Dạ cậu ba có việc gì không cậu?"
Thấy người ra không phải Điền Chính Quốc, hắn hơi khó chịu.
"Thằng Quốc đâu rồi?"
"Dạ thưa cậu, em Quốc nó ra ruộng đổ dớn từ sáng sớm rồi. Cậu có chuyện gì cần sai khiến thì cứ nói con để con làm giúp em một tay"
Thằng Đình nuốt ực một ngụm, cố lựa lời mà nói, sợ sơ xuất sẽ bị trách phạt. Kim Thái Hanh nghe vậy càng tối sầm mặt mày. Đêm qua chính miệng nó đã nói sẽ pha cho hắn ly cà phê sáng mà bây giờ lại chạy đi mất, quên đi những lời mình đã nói.
Đáng trách, đáng giận, đáng no đòn.
Hắn bỏ qua lời đề nghị giúp đỡ của thằng Đình, hừ thầm trong cổ họng.
"Thôi khỏi đi, không cần nữa. Mày ở đây canh nó, đợi nó về rồi kêu qua phòng gặp tao biết chưa"
"Dạ dạ con biết rồi thưa cậu ba"
Hắn bực bội quay đi, bước được vài bước lại đùng đùng quay đầu. Thằng Đình khó hiểu nhìn cậu ba mới đi chưa được bao nhiêu bước đã quay trở lại. Nó chưa kịp mở miệng hỏi, Kim Thái Hanh đã cất lời trước:
"Em em ngọt sớt, mày với nó thân thiết quá hen?"
"Dạ?" Thằng Đình nghiêng đầu, không biết hắn đang nói đến chuyện gì.
Lúc sau mới nhận ra cậu ba đang hỏi nó và Chính Quốc. Đình lại càng khó hiểu hơn. Thằng Quốc nhỏ tuổi hơn nó thì nó kêu bằng em là đúng rồi, việc gì cậu ba nhà nó lại đen mặt như đít nồi thế kia.
"Thì tại em Quốc nhỏ tuổi nhất mà cậu. Với lại từ lúc ẻm mới bước chân vào làm là con chạy lại bắt chuyện với ẻm trước rồi, nên trong cái nhà này em Quốc thân với con nhất đó đa"
(Em ấy. Ví dụ thêm: ảnh = anh ấy; chỉ = chị ấy; bả = bà ấy.... Nói chung là khi nhắc đến người thứ 3 ngoài hai người đang giao tiếp với nhau thì người miền Tây sẽ thêm dấu hỏi vào. Chỉ dùng cho các danh từ chung như: anh, chị, bà, ông, cậu....thôi còn tên riêng thì không có nha mọi người)
"Thân vậy đó hen? Vậy từ nay về sau mày làm hết công chuyện của nó luôn đi. Từ bưng bê, đổ dớn tới mấy chuyện trong bếp phải làm hết cho tao nghe chưa. Tao mà biết mày trốn làm là mày tới số mày với tao"
"Dạ?!" Thằng Đình chấn động khi nghe hắn nói.
Có cần phải đến mức này không? Nó biết cậu ba khó khăn nhưng đâu có nghĩ đến hắn còn có thể vô lý như thế này chứ. Nó với thằng Quốc thân thì nói thân thôi, hắn việc gì phải đì nó thành ra như vầy?
Đúng là kiếp làm nô làm bộc, chủ gọi dạ tớ bảo vâng mà.
.
Gió đồng hiu hiu thổi sảng khoái hết tinh thần, Kim Thái Hanh đi dọc theo bờ ruộng, mắt cứ dáo dác nhìn xuống mương như đang tìm kiếm. Sau một hồi cũng nhìn thấy Chính Quốc từ phía đối diện xách cái Xô đi tới, nó cũng thấy hắn, có chút bất ngờ khi cậu ba lại một mình ra ruộng vào sáng sớm.
Chân vô thức bước nhanh hơn một xíu, đến trước mặt hắn.
"Ủa? Sao cậu ba ra đây dợ?"
(Dạ; vậy; thế;....-từ đồng nghĩa-)
"Cà phê của tao đâu?"
Mới nãy còn mừng thầm vì có Thái Hanh đi cùng thì nó sẽ không cô đơn trên đoạn đường về nhà nữa. Ngờ đâu hắn ra đây tìm nó là để đòi lại ly cà phê. Suýt chút nữa bị hố thêm việc quên mất lời hứa pha cà phê làm nó không dám đối diện với hắn, hai tay nắm chặt quai xô để phía trước, cúi gằm mặt.
"Con xin lỗi cậu" Giọng nó nhỏ xíu tỏ vẻ biết lỗi.
Hắn cong ngón tay cốc lên đầu nó một cái cốp: "Lỗi phải gì ở đây? Đi về nhà lẹ lên rồi pha cho tao. Xà quầng một hồi là tao cho mày ăn roi chớ hong giỡn"
(Đi qua lại một chỗ mà không chịu đi nơi khác)
Chính Quốc ôm đầu xoa xoa: "Dạaaaa"
Nó chề môi bất mãn. Mới sáng sớm ngâm nước lạnh muốn chết mà còn bị la với đánh nữa. Xác định nguyên ngày hôm nay xui tận mạng cho coi.
"Thái độ gì đó?" Kim Thái Hanh đi phía trước, vừa lúc quay đầu bắt gặp nó đang lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Chính Quốc giật mình, vội phân bua.
"Dạ hỏng có, con hỏng có thái độ gì hết á cậu"
"Liệu hồn mày cho tao" Hắn trừng nó cảnh cáo. Nếu nó mà dám có tư tưởng nói xấu chủ thì biết tay hắn. Đừng thấy Kim Thái Hanh dạo này yên lặng rồi làm tới. Không phải đâu, hắn hiện tại chỉ đang cảm thấy dễ chịu trong người nên chưa có bộc lộ hết tính cách thật sự.
Để mà nói đến người khó tính nhất trong cái Kim gia này thì không phải ông hội đồng hay cậu tư mà chính là hắn, cậu ba Kim Thái Hanh. Chỉ cần một cái áo ủi không thẳng, hay một tiếng động phát ra trong lúc cần yên tĩnh cũng đủ khiến hắn phát điên hết cả lên.
Mọi cơn thịnh nộ vô lý của cậu ba, tất cả mọi người trong nhà đều đã trải nghiệm hết rồi, mỗi lần như thế thì đám người hầu lại run cầm cập không dám thở mạnh, sợ chỉ cần sơ suất một chút cũng khiến bản thân trở thành đứa đáng thương nhất trong nhà đó đa. À không, hình như chỉ có Chính Quốc là chưa thấy dáng vẻ ấy của hắn. Nếu như nó biết được cậu ba mà nó cho là dễ chịu thứ hai trong nhà lại là người đáng sợ nhất, có lẽ nó sẽ không bao giờ dám thoải mái với hắn nữa.
.
Cốc! cốc! cốc!
"Cậu ba ơi con đem cà phê tới rồi nè cậu"
Chính Quốc tay cầm khay đựng cà phê, tay đưa lên gõ cửa. Kim Thái Hanh nghe tiếng nó đến nên xếp sách lại.
"Tự mở cửa vô đi" Để cuốn sách ngay ngắn xuống bàn, hắn đứng lên đi đến bộ bàn ghế dùng để uống trà ngồi chờ nó.
"Sao sáng nào cậu ba cũng uống cà phê hết dợ? Hong có tốt cho sức khoẻ đâu nghen cậu"
Nó để xuống bàn, cầm cái khay đứng qua một bên. Hắn nhấp một ngụm, thấy cũng ổn, tinh thần sảng khoái đỡ mệt mỏi hơn hẳng.
"Chứ giờ mày muốn tao uống gì?" Dạo gần đây phải giúp ba mình tính toán sổ sách, đêm nào cũng thức tới khuya mới đi ngủ, sáng thì thức sớm để đi thu tiền thuê đất rồi làm lặt vặt vài chuyện nên trạng thái của Thái Hanh lúc nào cũng uể oải mình mẩy, bổ sung cà phê giúp hắn đỡ mệt hơn đôi chút.
Lúc còn ở Pháp, chuyện thức khuya dậy sớm với hắn vốn là chuyện thường, sáng nào cũng phải mua một ly cà phê mang theo tới lớp để giúp tỉnh ngủ. Giờ đây, sáng nào mà không có ly cà phê trước mặt là lại mệt mỏi không thôi, dường như đã thành nghiện.
Chính Quốc cắn cắn môi suy nghĩ.
"Hay là sau này đồ uống mỗi sáng của cậu ba cứ để con làm cho. Cứ mỗi buổi sáng con sẽ pha cho cậu một ly cam mật ong để cậu uống cho khỏe người nghen cậu. Còn không ấy thì nước chanh ấm hoặc là nước ấm pha với mật ong, hai cái đó cũng tốt cho cơ thể lắm á cậu ba"
Trước nay việc pha và đem cà phê cho hắn là công việc của con Huệ, mà sáng nay nhỏ bận việc đi với bà hai trên huyện nên hồi tối có nhờ nó nói lại với hắn, thế là hắn sai Chính Quốc làm việc của con Huệ luôn.
Ai dè đầu óc nó hay quên nên mới sáng đã chạy ra ruộng đổ dớn, báo hại hắn đợi gần cả tiếng vẫn không thấy gì, thế nên mới có chuyện lúc sáng mặt mày hầm hầm xuống tận bếp kiếm nó hỏi tội.
Thái Hanh suy nghĩ một lát cũng gật đầu. Hắn biết nạp quá nhiều cà phê vào người cũng không tốt lành gì nên mới muốn tập dần để thay đổi thói quen không lành mạnh này. Dù vậy thì vẫn không thể làm được, mỗi lần muốn ngừng uống thì cả người lại bồn chồn khó chịu, thế là phải gọi người pha cho một ly.
Lần này có Chính Quốc thay đổi đồ uống, Thái Hanh cũng rất mong chờ xem nó sẽ giúp hắn được chuyện này hay không.
Đợi hắn uống xong rồi nó cầm cái ly rỗng đi rửa.
"Ê Quốc!" Thằng Tèo đứng sau lưng vỗ vai làm nó giật mình quay lại.
"Dạ?"
"Mợ hai sai anh với thằng Tí đi bẻ mấy trái dừa để quậy uống cho mát. Mà thằng Tí sáng giờ đi đâu kiếm không thấy nên là mày đi với anh ra sau vườn hái dừa không"
(Là một cách chế biến đồ uống. Thường sẽ có hai cách gọi là "pha" và "quậy". Thông thường thì "pha" sẽ được dùng cho đồ uống nóng hoặc không có đá như là pha cà phê, pha mật ong, pha sữa.... Còn "quậy" để dùng cho đồ uống lạnh, có đá như quậy ly cà phê, quậy ca trà đường, quậy ly bình bát,..... Au chỉ nói theo những gì mình học được từ nhỏ đến giờ nên có thể sẽ không đúng lắm á, nhưng mà xét theo trải nghiệm thì có lẽ cũng đúng được 70-80%.)
Điền Chính Quốc suy nghĩ một lát rồi gật đầu cái rụp, vì nó cũng muốn làm cho cậu ba một ly nước giải nhiệt mà suy nghĩ hoài không ra.
"Dạ cũng được, mà anh đợi em bắt nồi cơm lên cái rồi đi nha"
Nếu đã làm cho mợ hai với mấy bà thì sẵn tiện làm nhiều nhiều cho mấy cậu luôn.
"Ờ ờ có gì làm lẹ lẹ rồi đi"
.
"Một hồi mình phải leo lên cây dừa cao nhòng này hả anh Tèo"
(Chỉ sự cao chót vót, ngoài sức tưởng tượng)
Chính Quốc đứng từ dưới nhìn lên, tưởng tượng đến cảnh trèo lên cây dừa cao hơn chục mét mà hai chân run lẩy bẩy hết cả lên. Nhỏ tới lớn nó biết trèo cây với điều kiện cái cây phải có mấy cái cành hoặc cao vừa phải thôi, chứ cái cây dừa trước mặt này vừa không có cành để đỡ mà lại vừa cao chót vót như thế, lỡ té xuống chắc gãy xương.
Thấy nó há hốc miệng, thằng Tèo đưa tay đánh lên đầu nó một cái, không mạnh không nhẹ.
"Khùng quá ông ơi! Cái cây dừa lùn sát bên mày không nhìn mà đi nhìn cái cây đó làm gì"
Hai thằng tay không tất sắt, nghĩ sao có đủ sức để hái dừa trên cái cây kia. Thằng này nhiều lúc khờ còn hơn đứa con nít.
Chính Quốc xoa đầu.
"Hì hì, tại em hỏng thấy chứ bộ"
"Tao lạy mày luôn Quốc ơi! Đầu óc mày suốt ngày cứ như con nít dậy đó, rồi sau này ra ngoài sống làm sao?"
Thằng Tèo chấp tay thiếu điều muốn quỳ lạy nó nữa thôi. Sao mấy đứa hầu trong nhà đứa nào không lanh lợi nhanh nhẹn thì cũng khôn lõi, riêng có nó là hiền hơn cục đất, mềm hơn bông gòn, suy nghĩ đơn giản đến mức ai cũng có thể nắm thóp.
Chính Quốc gãi đầu cười gượng, nó cũng không biết sao mình lại vậy nữa, ba má sinh ra thế nào thì chấp nhận sống thế đó thôi, nó đâu có quyền lựa chọn.
"Thôi thôi mày né qua một bên để tao bẻ cho"
Cây dừa đúng với tên gọi của nó, dừa lùn, thằng Tèo chỉ cần đưa tay lên là có thể chạm tới buồng dừa thấp nhất, nhón chân lên thì chạm tới buồng cao nhất. Dừa xanh trái, trái nào trái nấy cũng to tròn đầy đặn nên không phải phân vân chọn lựa.
Tèo nhắm đến một trái, lấy hai tay vặn vòng tròn để phần cuống gãy ra. Cứ làm vài lần như vậy cũng hái được một trái, nó để xuống đất, tiếp tục hái trái thứ hai.
Bốn trái dừa được hái xuống dễ dàng, mỗi thằng xách hai trái đi vào trong. Thằng Hải nhận nhiệm vụ chặt dừa còn Chính Quốc với bà Chín cùng con Mận thì nạo phần cái rồi xắt thành sợi.
(Phần trắng bên trong, thường được gọi là cơm dừa)
"Bà Chín, xíu nữa nhớ làm thêm một ly cho cô Hiền nghen, cổ mới tới đang ngồi ở nhà trên á"
Thằng Đình bên ngoài đi vào, nó mới xách xong ba lu nước nên mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhìn mấy trái dừa mà thèm khô cổ.
"Rồi rồi để bà làm. Mà sao bà kêu thằng Tuấn đi lấy đá gì mà tới giờ lâu vậy đa. Không biết có lấy được không nữa"
Vừa dứt lời thì thằng Tuấn chạy vào.
"Bà Chín bà Chín, có đá rồi nè bà"
"Mèn đét bây đi đâu mà lâu dữ dậy chèn"
Nó thở hồng hộc: "Nhà mình hết muối rồi nên làm đá hỏng có được, con phải chạy ra tới ngoài chợ mua mới có đó"
"Ủa nhà hết muối hồi nào đa? Sao con hong biết gì hết trơn dậy?" Con Mận lên tiếng. Nhỏ là cái đứa trông coi việc làm đá nên muối còn hay hết cũng phải biết chứ đa. Có sao nay hết mà nhỏ lại không biết gì vậy cà.
"Chị Mận biết mà" Chính Quốc vừa xắt dừa vừa lên tiếng: "Hồi bữa chị có than với em là nhà hết muối rồi, tính đợi chừng nào anh Đía dìa thì kêu ảnh chạy ra chợ mua. Mà hong biết sao lúc anh Đía dìa tới cái chị im ru luôn, hong nhắc gì tới chuyện mua muối hết á"
(Về)
"Chết tía chưa chị quên nữa. Bữa tính kêu thằng Đía nó mua mà lu bu công chuyện quá nên hong có nhớ"
Con Mận ái ngại nhìn thằng Tuấn. Vì cái quên của nhỏ mà thằng Tuấn phải chạy ra tới chợ mua đá giữa tiết trời nắng nóng thế này đó đa.
"Thôi lỡ rồi thì lần sau rút kinh nghiệm, thấy muối hết là chạy đi nói liền chứ để như bữa nay nữa là trở tay không kịp đó nghen bây" Bà Chín nhắc nhở.
"Dạ...con xin lỗi bà Chín"
"Rồi thôi làm riết đi kìa không thôi bị mấy bà rầy bây giờ"
Từng ly nước dừa được bỏ đá mát lạnh, phía trên còn có thêm phần cái đã xắt sợi nhìn tươi mát đến thèm thuồng.
"Quốc, bây bưng cái mâm này lên nhà trên cho mấy bà với cô cậu đi rồi xuống đây bà làm cho bây một ly uống cho mát"
"Dạ bà Chín cứ để đó con cầm lên cho, một lát nữa con xuống bà Chín nhớ cho con ly bự ơi bự luôn nghen hi hi"
"Có dữ lắm! Chia đều mày, nghĩ sao mà đòi ly bự rồi ai uống ai nhịn"
Thằng Đía khoanh tay cãi lại câu nói của nó. Phần nước dừa dư lại cũng không còn nhiều, cho Chính Quốc hết rồi bọn nó lấy gì uống.
Cứ ngỡ lời nói của mình sẽ được nhiều người đồng tình, nhưng không, bà Chín đánh vào vai nó một cái.
"Cái thằng! Em nó nói giỡn mà bây cũng kiếm chuyện với thằng nhỏ được nữa là sao? Thằng Quốc nó nói vậy là kêu bà làm ca nước bự cho mấy bây uống chung. Bộ bây tưởng nó ham ăn hốt uống giống bây hay gì?"
(Ham ăn ham uống, chỉ sự tham lam trong ăn uống)
"Xùy!!" Đía bĩu môi, liếc nó.
Chính Quốc bưng mâm đựng đầy ly nước lên nhà trên. Vừa bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó, trong đó có một người con gái xinh đẹp như hoa như ngọc.
____Thank you very much____
Fic hong có trà xanh đâu
(Hình ảnh cây dừa lùn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip