3. Ly rượu rơi trong bữa tiệc

Au: Quỷ

〰︎〰︎〰︎〰︎⟭⟬〰︎〰︎〰︎〰︎⟬⟭〰︎〰︎〰︎〰︎

"Thái Hanh, bác đang hỏi con kìa. Sao không trả lời mà nhìn đi đâu vậy?"

Kim Thái Hanh tay cầm ly rượu, mắt nhìn về bàn tiệc của Kim Thái Thịnh, bị tiếng gọi của ông hội đồng kéo quay trở lại.

Hắn cười ngại, nâng ly rượu lên cụng ly với đối tác của ông hội đồng, trả lời câu hỏi ban nãy:

"Con học cũng đỡ thôi bác. Bên Pháp cũng có văn hóa riêng, với lại kiến trúc cũng có nét riêng như nước mình vậy thôi"

Người đàn ông kia cười khà khà vỗ vai hắn.

"Ái chà....Thái Hanh nhà ta càng lớn càng đẹp trai ta ơi. Nhớ hồi nhỏ bác qua nhà ẵm con suốt. Con còn khóc oe oe đòi bác mua cho mấy cái bánh dừa"

Đối với nụ cười đậm chất hoài niệm của ông, Kim Thái Hanh cũng chỉ cười cười chứ không nhớ ra được gì. Khi ấy hắn cũng chỉ tầm hai, ba tuổi gì đó mà thôi, với những chuyện xa ơi là xa như vậy thì có là thánh cũng không nhớ được huống chi là hắn.

Ông hội đồng bắt hắn uống thêm vài ly nữa rồi chào tạm biệt người bàn này, sau đó dẫn hắn đến bàn khác. Thiệt tình, bây giờ Kim Thái Hanh đã mệt đến mức sắp rụng rời rồi. Không hiểu sao ba hắn lại tràn đầy sinh lực, khí thế hừng hực mà đi từ bàn này qua bàn khác như thế. Hắn còn chưa được ba mươi đã phải chịu đựng cảm giác của mấy lão bảy mươi, vậy mà ba hắn ở tuổi gần sáu mươi lại có thể vừa uống hết ly này đến ly khác, vừa đi chỗ này qua chỗ kia.

Hiện tại hắn chỉ muốn về phòng ngủ một giấc cho sướng cái thân. Giờ này mà có đứa quạt cho ngủ chắc thoải mái lắm.

Chỉ vừa nghĩ tới đó, Kim Thái Hanh đã nhớ đến thằng hầu lúc trưa, không kiềm được mà liếc qua bàn bên kia, lập tức bắt gặp nó đang đứng rót từng ly rượu cho Kim Thái Thịnh với nét mặt đầy miễn cưỡng. Hết ly này tới ly khác được Kim Thái Thịnh đưa cho Điền Chính Quốc một cách liên tục. Nó cũng hoạt động hết công suất, vừa rót nhanh mà còn phải đảm bảo không bị đổ rượu ra ngoài. Nhìn một bộ dạng đầy chật vật ấy, hắn cười khẩy một cái, thầm nghĩ tối nay phải bắt nó đứng hầu quạt cho hắn ngủ mới được.

Nghĩ xong, Thái Hanh quay đi cùng ông hội đồng đến một bàn khác.

Nó bên đây đón lấy ly rượu rỗng liên tục, đến mức trên trán lấm tấm mồ hôi. Không hiểu sao con Huệ rót rượu cho nhiều người hơn nó mà lại rãnh rang thế kia? Trong khi Chính Quốc chỉ hầu có mỗi cậu tư mà lưng đã ướt sũng mồ hôi, làm cái áo sơ mi cậu ba đưa dính sát vào da thịt.

Lại một ly rỗng được đưa tới, mắt nó sắp hoa đến nơi. Từ trưa giờ chỉ lo hầu cậu ba với cậu tư nên trong bụng nó chưa có một hột cơm. Giờ đây còn phải tập trung cao độ vào một điểm duy nhất khiến cho đầu óc nó choáng váng, ly rượu vừa đưa ra cũng bị rơi xuống đất vỡ tan tành.

Choang!!

Tiếng thủy tinh rơi vỡ đánh động đến những người gần đó, Kim Thái Hanh cũng vì thế mà quay sang nhìn. Điền Chính Quốc cuống quýt cúi đầu liên tục để xin lỗi. Chuyến này không xong rồi, Kim Thái Thịnh đang nhìn nó đầy tức giận. Mắt cậu tư long lên sòng sọc, đập bàn đứng dậy.

"Mẹ nó! Có bao nhiêu đó cũng làm không xong, tay chân mày gắn trên đầu hả?!"

Cậu tư chỉ vào mặt nó mắng chửi. Mọi người càng chú ý vào hướng này nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên không ai muốn lên tiếng giúp đỡ.

"Con, con xin lỗi cậu, con không cố ý đâu cậu ơi....."

Kim Thái Thịnh cắt ngang:

"Thôi đi! Mày không cố ý mà làm dơ cái áo tao rồi! Đợi mày cố ý chắc còn hơn như vầy nữa!"

"Con...."

Nó không nói nên lời, bởi lời chủ nói lúc nào cũng là đúng, dù có nói sai thì cũng phải lắng tai mà nghe, đám người ở như bọn nó không có cái quyền được lên tiếng phản bác dù chỉ một câu. Thế nên, nó phải ráng nhịn nỗi uất ức này vào trong, đứng im nghe cậu tư mắng nhiếc.

Mọi người vẫn còn hướng ánh mắt vô cảm mà nhìn trò vui. Kim Thái Thịnh chửi một hồi cũng thấm mệt. Cậu kéo tay nó, định lôi Điền Chính Quốc đi đánh một trận dạy dỗ.

Ngay lúc ấy, cánh tay siết chặt tay nó bị một lực đạo mạnh mẽ kéo ra. Kim Thái Thành cau mày rút tay lại, chất vấn Kim Thái Thịnh:

"Làm cái gì um sùm vậy? Chú có biết hôm nay là ngày gì không mà còn kiếm chuyện gây rối"

Kim Thái Thịnh vì bị đẩy một cái nên sinh bực. Cậu phủi phủi chỗ vừa bị chạm vào, giọng nói kiêu căng:

"Kệ tui! Anh hai rãnh rỗi quá không lo cho vợ đi, xen vô chuyện tui dạy dỗ gia nhân làm gì?"

Kim Thái Thành nhìn qua nó một cái rồi lại liếc sang cậu, ánh mắt đầy chán ghét. Từ nhỏ, anh em trong gia đình đã không được hòa hợp vì mối quan hệ của ba bà chủ Kim gia. Thành ra sau này lớn lên khoảng cách lại càng bị kéo dãn, ngoài mặt nhiều lúc êm đềm nhã nhặn, nhưng bên trong đã sớm cuộn trào như sóng vỗ, lúc nào cũng hừng hực khi đối mặt với nhau.

"Chính Quốc nó làm gì mà để chú tư tức giận vậy đa? Hôm nay là ngày gì chú cũng biết mà phải không? Ít nhiều gì chú cũng phải suy nghĩ cho kĩ chứ. Tự nhiên làm ầm lên như vậy là chú đang không nể mặt chú ba, hay không coi ba ra gì đây?"

Kim Thái Thịnh hơi liếc qua ông hội đồng, nhìn thấy các bàn ở khu vực bên kia vẫn còn vui đùa chưa biết chuyện gì xảy ra mới thầm thở phào một hơi.

Ai mà không biết buổi tiệc hôm nay là để chào mừng Kim Thái Hanh từ Pháp trở về? Câu nói của cậu hai là muốn nhắc Kim Thái Thịnh rằng phải biết tiết chế lại. Điền Chính Quốc chỉ vô tình làm rơi ly rượu chứ không phải việc gì to tát, vì vậy việc cậu đùng đùng tức giận là quá thất lễ. Kim Thái Thịnh hành động như vậy không những không giải quyết được gì mà còn làm cho Kim gia bị người ta dị nghị, coi thường.

Đường đường là quý công tử của một nhà hội đồng danh giá mà lại thiếu ý thức tới mức làm náo loạn một phần của buổi tiệc mừng anh ba mình trở về. Đương nhiên người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng nội bộ Kim gia lục đục, anh em thiếu hòa thuận, không tôn trọng lẫn nhau. Từ đó mà các mối làm ăn cũng bị ảnh hưởng, vì không ai muốn hợp tác với một đối tác có vấn đề đoàn kết trong gia đình. Họ sợ rằng bản thân sẽ bị ảnh hưởng bởi những chiêu trò hãm hại lẫn nhau của các thành viên trong gia đình đó.

"Anh hai hỏi kì! Tui đương nhiên phải nể mặt ba với anh ba rồi. Nhưng chuyện tui dạy dỗ lại gia nhân cũng đâu có gì sai" Kim Thái Thịnh liếc qua nó đang run rẩy, đứng cúi đầu sau lưng Kim Thái Thành, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế giễu.

"Tụi nó đã ở đợ cho cái nhà này thì phải chịu số phận làm trâu làm ngựa cho chủ suốt đời. Phải nhẫn nhịn, phục tùng, dù có uất ức cũng phải nuốt vô bụng mà tiếp tục cung phụng"

Kim Thái Thịnh bước từng bước lại chỗ nó. Điền Chính Quốc sợ hãi lùi lại, đưa mắt cầu cứu Kim Thái Thành. Nhưng rất nhanh sau đó, Kim Thái Thịnh đã chắn ngang tầm mắt nó, cất tiếng:

"Cả đời này của chúng mày đã phải xác định một điều: sống là người của Kim gia, chết cũng là ma của Kim gia. Suốt đời suốt kiếp cũng đừng hòng thoát khỏi đây"

Dứt lời, Kim Thái Thịnh đột nhiên tối sầm mặt lại, đưa tay bóp lấy cổ nó. Luồn khí đi vào buồng phổi bất ngờ bị một bàn tay chặn lại, làm Điền Chính Quốc hoảng loạn đưa tay lên muốn kéo bàn tay đang bóp cổ mình ra, nhưng không thành, vì sức của nó quá yếu, không để đọ lại một Kim Thái Thịnh được học võ từ nhỏ.

Kim Thái Thành bước lên một bước, đưa tay gỡ tay Kim Thái Thịnh ra. Nhưng anh càng dùng sức thì cậu lại càng xiết chặt đôi tay mình, ép cổ nó đỏ ửng cả lên. Nước mắt sinh lý trào ra, Điền Chính Quốc mặt mày đỏ bừng, cố hớp lấy từng ngụm khí vào miệng.

Kim Thái Thành buông thõng tay, cố trấn an Kim Thái Thịnh.

"Chú tư, người ta đang nhìn mình kia kìa. Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa!"

Đúng vậy, mọi người trong khu vực này đang nhìn ba người họ từ nãy đến giờ. Không một ai gây ra tiếng động, cũng không một ai có biểu cảm gì trên mặt. Chỉ như khán giả đang xem kịch vui mà thôi. Họ là như thế đó, luôn xem những đứa người ở nghèo hèn như chúng nó không đáng một xu. Có lẽ tất cả ở đây đều quen với việc gia nhân khi làm sai sẽ phải chịu sự trừng phạt, nên không ai cảm thấy xót thương hay thông cảm, vì chính những người được mời đến buổi tiệc này cũng là một trong những người chủ trả tiền cho gia nhân của mình. Vì thế mà việc một thằng hầu bị chủ chửi mắng, thậm chí là bị đánh chết tại chỗ cũng không ai muốn xen vào.

Kim Thái Thịnh thả nhẹ tay ra để nó hít thở không khí, môi gằn từng chữ qua kẽ răng:

"Cái áo mà mày đang mặc là của ai tao không cần biết. Nhưng ngay bây giờ mày phải đem nó đi cho khuất mắt tao. Một thằng hầu rẻ mạt như mày không xứng đáng mặc lên một bộ đồ đắt tiền như vậy!"

Cậu đẩy mạnh nó ra. Điền Chính Quốc được tha liền ôm cổ ho khụ khụ, viền mắt đỏ ửng chảy ra vài giọt nước mắt trong suốt đậu lại giữa mặt nó. Nó hít sâu một hơi, cúi đầu.

"Con...con thưa cậu hai, thưa cậu tư....con đi"

Kim Thái Thành gật đầu rồi nói với Kim Thái Thịnh:

"Còn chú! Muốn uống nữa thì để anh kêu thằng Tí qua rót cho"

Cậu hừ mạnh, liếc nó: "Thôi khỏi đi! Hết hứng rồi"

Nói xong, cậu bực dọc lại bàn ngồi.

Nó được sự cho phép rời khỏi bữa tiệc của cậu hai nên chạy vội ra ngoài, băng qua từng ánh mắt đang săm soi nó đầy thích thú lẫn khinh thường. Chạy gần ra bên ngoài, nó liếc nhìn Kim Thái Hanh một cái rồi nhanh chóng biết thân biết phận cụp mắt lại.

Hắn đứng đó, không cảm xúc nhìn theo bóng lưng đơn độc của nó khuất sau hàng cây. Kim Thái Hanh không muốn xen vào chuyện này, đặc biệt là những chuyện liên quan đến các anh em cùng cha khác mẹ của hắn. Bởi xưa nay, anh em nhà Kim luôn như nước với lửa. Dù sống chung một nhà nhưng vẫn luôn có sự ganh đua trong thầm lặng mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Thế nên hắn không có nghĩa vụ gì để đứng ra bênh vực một thằng hầu cả.

Dù nghĩ thế, nhưng bàn tay cầm ly rượu của hắn đã xiết chặt lại từ lúc nào mà bản thân không hề hay biết. Đến khi Kim Thái Hanh nhận ra thì cái ly tội nghiệp cũng đã có vài vết nứt lan ra xung quanh, từng giọt rượu thấm qua từng kẽ tay gân guốc.

Hắn thất thần nhìn vào bàn tay dính đầy rượu, xiết chặt.

"Hanh, con sao vậy" Ông hội đồng nhìn vào ly rượu hắn đang cầm trên tay.

"Trời đất! Con làm cái gì mà bóp cái ly muốn bể luôn rồi"

Kim Thái Hanh giật mình, mỉm cười gượng gạo.

"Con thấy mệt trong người quá, chắc phải xin phép ba vô trong nằm nghỉ một lát"

Ông hội đồng gật gật, xua tay.

"Ừ ừ, đi đi con, để ba uống với mấy bác thêm vài ly nữa"

Khi Kim Thái Hanh đã đi khuất, ông nhìn thoáng qua bàn của Kim Thái Thịnh. Chỉ thấy cậu đang ngồi nói chuyện với đám bạn, những người khi nãy cũng quay trở lại nói chuyện rôm rả như chưa có chuyện gì xảy ra. Như thể ly rượu kia chưa từng rơi vỡ, Kim Thái Thịnh chưa từng tức giận, và Điền Chính Quốc cũng chưa từng bị phỉ báng.

____Thank you very much____

🧛‍♀️: ba chap đầu hơi chán ha mấy bà, vì tui viết để mấy bà quen với tên nhân vật và cách gọi. Sang chap sau sẽ bắt đầu với những chuỗi ngày xoay quanh cậu ba mỏ hỗn cùng bé hầu ngây thơ, nói gì tin đó.

Cách gọi:

Ông hội đồng-> ông

Các bà-> Bà (hai, ba, tư)

Kim Thái Thành-> Anh

Nguyễn Ngọc Liên-> Mợ

Kim Thái Hanh-> Hắn

Điền Chính Quốc-> Nó

Kim Thái Thịnh-> Cậu (cậu này là cách gọi tôn trọng của cậu chủ chứ ko phải cậu mà mấy bà đọc ở các fic khác gọi bot9 đâu. Giống như com của ông chủ thì được gọi là cậu á, "thưa cậu" kiểu như vậy)

Kim Thanh Lam-> Cô

Hầu nữ-> Nhỏ

Hầu nam-> Nó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip