9. Rau muống xào

Au: Quỷ

〰︎〰︎〰︎〰︎⟭⟬〰︎〰︎〰︎〰︎⟬⟭〰︎〰︎〰︎〰︎

"Cậu ba ăn rau muống xào hong?"

Chính Quốc chỉ xuống đám rau muống ở mé mương, mắt nhìn qua hắn chờ đợi. Kim Thái Hanh đã không nói thì thôi, chứ một khi mở miệng là toàn những lời như tạt nước lạnh vào mặt người khác.

"Mấy cái đó dở muốn chết có gì đâu mà ăn"

Rau muống xào mà dở vậy cái gì ngon nữa đây hả cậu ba ơi.

"Đâu dở đâu cậu, rau muống xào tỏi độ ướt vừa đủ, ăn vô dễ nuốt lắm. Đặc biệt là phần gia vị mặn mặn cộng thêm cái thanh thanh của rau rất là kích thích vị giác luôn"

Đừng vội nghe tên mà cảm thấy đây là một món ăn nhạt nhẽo. Thật ra rau muống xào tỏi chính là một trong những món ăn cực hợp khẩu vị với nhiều người đó đa.

Nó vừa nói vừa nuốt nước miếng. Chỉ nghĩ tới thôi là đã thèm chảy dãi rồi, thêm việc đang đói khiến nó muốn nhảy xuống ngắt vài đọt về để xào rồi ăn cho thiệt đã cái nư. Nhưng vì Thái Hanh vẫn chưa cho nên nó không dám, trước tiên vẫn nên thuyết phục hắn đã.

"Nghe con nói xong rồi vậy cậu ba có ăn hong?" Chính Quốc chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn chờ đợi đáp án.

Thái Hanh liếc nó một cái. Nó lập tức rụt cổ lại.

"Tao ăn rồi ai nấu?" Hắn hừ nhạt, bỏ qua cái dáng vẻ có hơi quá phận kia hỏi lại.

"Con nấu" Nó không nhanh không chậm ngước vỗ vỗ vào ngực.

"Mày mà cũng biết nấu ăn hả?" Hắn không tin, nhíu mày hỏi.

"Trời cậu ba cứ coi thường con, con nấu ăn ngon lắm đó nghen. Đảm bảo cậu ăn là ghiền luôn cho coi"

Đưa mắt liếc nó từ trên xuống rồi từ dưới lên, cứ như vậy vài lần như đang đánh giá. Thái Hanh nhếch nhẹ khóe môi.

"Ừ, vậy mày giỏi quá thì làm thử đi. Tao ăn mà không hợp miệng tao là mày tới số mày có biết chưa!?"

"Cậu ba yên tâm. À mà để con xuống hái rau cái đã"

Nó nhảy cái ùm xuống mương, lẹ chân lội lại đám rau muống mọc um tùm, chọn ra vài đọt non và ngon nhất hái đi. Thoáng chốc, đọt rau muống đã đầy cả nắm tay, Chính Quốc vẫn còn hăng say hái không ngừng nghỉ, để hắn đứng trên bờ run cầm cập.

"Lẹ lẹ coi lạnh muốn chết"

Cả người Thái Hanh ướt từ trên xuống dưới không chừa chỗ nào, đứng ngoài ruộng gió hiu hiu thổi thật mát mẻ làm sao. À mà chỉ mát với những ai khô ráo mà thôi, còn cái thân ướt như chuột lột kia dĩ nhiên là lạnh đến thấu xương rồi.

Chính Quốc cũng ướt nhưng do đang đứng dưới nước nên chút gió đồng ruộng ấy cũng không nhằm nhò gì với nó, chỉ là hơi lạnh lạnh một chút thôi, vẫn còn chịu được.

"Tại hồi nãy cậu chọc con chứ bộ, con đâu có kêu cậu ngụp xuống nước kéo chân con đâu"

Hắn trợn mắt. Cái thằng này bữa nay ăn gan trời hay gì mà dám nói cái giọng đó với hắn vậy cà?

"Thằng này bữa nay biết trả treo nữa hả mạy?! Có tin tao tán một cái là mày chết liền tại chỗ không?"

Thái Hanh bước tới một bước làm nó giật mình nép vào bụi rau.

"Á cậu ba đừng đánh con con sai rồi con sai rồi, mơi* mốt con hỏng dám vậy nữa đâu"

(Mơi là mai. Mơi mốt = mai mốt)

"Hừ! Mày coi chừng mày với tao" Trừng mắt chỉ ngón tay thẳng vào nó. 

Chính Quốc bĩu môi uất ức bị hắn dọa đánh cũng rụt người núp sau bụi rau muống.

"Lẹ lên rồi còn về, mày cà rề cà rề ở đó một hồi là tao bỏ cho con ma da nó kéo giò mày" Thái Hanh mặt lạnh tanh để lại một câu rồi bỏ đi.

Chính Quốc ngơ ngác nhìn theo, tới khi nhận thức được vấn đề thì hắn đã đi xa lắm rồi.

"Ơ? Cậu ba ơi chờ con với!"

Nó rùng mình nhìn quanh. Ban ngày ban mặt chắc không có xuất hiện đâu ha, lỡ đang đứng mà có cái gì dưới chân chắc nó lăn đùng ra quá.

Dù gì đi nữa thì vẫn phải về nhà lẹ không thôi là bị chửi cho bờm đầu. Nó leo lên bờ, bỏ bó rau muống vào xô rồi xách cái xô đuổi theo hắn.

Công nhận cậu ba chân dài ghê, mới đây mà đi được mấy chục mét rồi đa, làm nó chạy theo muốn té mấy lần. Tới khi bắt kịp hắn thì đã mệt muốn xỉu, thở hồng hộc như chưa từng được thở.

"Sao cậu ba bỏ con? Làm con chạy theo mệt muốn chết luôn á"

"Lạnh muốn chết đứng đó một hồi rồi vô nhà thương* luôn hay gì?"

(Bệnh viện)

Cả người hắn và nó không chỗ nào khô ráo, mà ngoài ruộng thì gió cứ từng đợt thổi vào da thịt bảo sao không lạnh cho được. Ban nãy Chính Quốc còn dưới nước nên chưa hề hấn gì, bây giờ nó cũng leo lên bờ nên lạnh lẽo ấy nếm trải được hết rồi.

Nó lạnh đến môi trắng bệch, lẩm bẩm trong miệng.

"Tại cậu ba chọc con chứ bộ. Nếu cậu không ngụp xuống nước là giờ đâu có khổ như vầy đâu"

"Mày nói cái gì đó?!" Nghe loáng thoáng bản thân được nhắc đến trong lời nói của nó, hắn quay lại quát.

"Dạ con đâu nói gì đâu cậu ba"

"Liệu hồn mày với tao" Hắn trừng mắt cảnh cáo làm nó im bặt không dám nói gì, chỉ lủi thủi cầm cái xô đi sau lưng âm thầm bĩu môi tủi thân.

.

"Mày nấu gì mà thơm vậy Quốc?"

"Dạ em đang xào rau muống nè chị" Chính Quốc cầm đôi đũa bếp đảo qua đảo lại mớ rau trong chảo, mùi thơm từ nước mắm sộc lên thơm phức.

"Chà nay còn biết xào rau nữa đó hen. Mà chị nhớ có ai biểu làm món đó đâu"

"Dạ đúng rồi, không có ai thèm ăn món này hết á chị. Nhưng mà em vẫn làm cho cậu ba để cậu ăn thử"

"Cái gì!? Mày làm cho cậu ba ăn hả?" Con Thu trợn mắt. "Hỏng có được đâu à nghen. Cậu ba nào giờ khó ăn khó uống dữ lắm, lỡ mày làm không đúng ý cậu là mày no đòn đó em"

Nhỏ chống nạnh khuyên can. Nghe nó nói mà làm nhỏ giật mình. Trừ thằng Quốc thì tất cả gia đinh đều làm ở đây lâu lắm rồi, trước khi cậu ba đi du học nữa đó đa. Khẩu vị của Thái Hanh khó chiều dữ lắm. Trong cái nhà này chỉ có bà Chín nấu ăn là hợp miệng hắn nhất thôi, lỡ mà bà có bận gì rồi để cho người khác nêm nếm là hắn nhận ra hết, sau đó không thèm ăn cơm nữa luôn.

Chính Quốc tuy làm cũng vài năm nhưng suy cho cùng cũng là người mới, nó không biết thì cũng không trách nó được. Nhỏ chỉ sợ nó nấu không đúng ý hắn rồi lại bị quở trách, như vậy tội cho thằng nhỏ lắm đa.

Trái ngược với cái sự đứng ngồi không yên của con Thu, Chính Quốc vẫn cứ thản nhiên không hề tỏ ra chút lo sợ nào.

"Ủa mà sao ai cũng nói cậu ba sẽ đánh gia đinh hết vậy? Em thấy cậu có đánh đập gì ai đâu. À mà nhiều lúc cậu chỉ đưa tay lên hù thôi chứ cậu chưa đánh em bao giờ luôn á"

Nó nhớ hắn có từng nói một câu: kẻ hầu người hạ cũng là con người, cũng biết đau chứ không phải mình đồng da sắt gì. Người nói được câu đó sẽ thật sự ra tay trừng phạt gia nhân bằng vũ lực sao? Nó không tin đâu, trong mắt nó cậu ba tuy cọc cằng, đôi khi hơi thô lỗ nhưng vẫn là người chủ tốt, chỉ sau cậu hai Thành mà thôi.

"Cậu chưa đánh mày không có nghĩa là sau này sẽ không đánh mày. Tính nết chủ nhà nóng lạnh thất thường, ai mà biết một ngày cậu quạu lên rồi có dần mày một trận hay không"

"Em tin cậu ba sẽ không làm vậy với em đâu, hồi nãy cậu còn lội mương bắt cua với em nữa mà" Rau đã xong, nó gắp tất cả ra dĩa để sang một bên sau đó đặt ấm nước lên nấu cho Kim Thái Thịnh đi chơi về tắm.

Trong nhà này ngoài cô út Lam ra thì cậu tư là nhỏ tuổi nhất, tính cách nông nổi và nóng nảy số một nên được bà tư cưng chiều lắm đa. Từ bé đến lớn cậu tư ghét nhất là tắm nước lạnh, nhiều lúc gấp gáp hoặc trời nóng nực mới bất đắc dĩ tắm nước lạnh thôi, chứ hầu như những ngày thường cậu đều pha nước ấm để tắm cả.

"Mày có giỡn thì cũng vừa vừa thôi nha em. Cậu ba nào mà chịu đi bắt cua chung với mày?" Con Thu không bao giờ tin người như hắn lại bằng lòng cùng người hầu lội nước nói chi là chịu bẩn mò vào hang cua đầy bùn đất.

"Em nói thiệt bụng mà chị hong tin hả? Nè mấy con cua này là cậu ba bắt hết luôn đó nha, em bắt có vài con thôi hà" Nó chỉ vào dĩa cua rang me thơm phức.

Con Thu nhìn dĩa cua rồi nhìn nó, tiếp tục nhìn xuống dĩa cua rồi lại tiếp tục nhìn nó, hai mắt chớp chớp.

"Mày nói thiệt đó hả Quốc?" Làm sao chuyện này có thể xảy ra được.

"Em nói xạo chị làm chi?"

"Hơ hơ đúng là khó tin mà" Nhỏ lầm bầm trong miệng.

"Thôi thôi dọn cơm ra đi, sắp trễ tới nơi rồi kìa"

"Dạ"

Lấy cái mâm tròn ra rồi xếp đồ ăn để bưng lên nhà trên, Chính Quốc sẽ nhận nhiệm vụ này vì nó sao có thể để con gái bưng nặng được. Sau khi dọn đồ ăn lên bàn xong xuôi thì gia chủ cũng đã ra ngoài đầy đủ. Vì là đại gia đình nên chiếc bàn tròn dùng để ăn cơm lớn và rộng hơn bàn bình thường rất nhiều. 

(Ảnh minh họa chỗ ngồi và thực đơn của Kim gia. Trên bàn ăn hơn 8 món lận nha, mấy bà thích đồ ăn gì thì tưởng tượng món đó nha)

Vừa ngồi xuống ghế, Thái Hanh đã lập tức liếc nó muốn cháy mắt. Vừa nãy về tới lạnh muốn chết mà còn phải tắm bằng nước lạnh vì hắn đợi nấu nước không kịp. Mới đầu thì vẫn còn hơi ấm, đợi đến khi ra khỏi nhà tắm thì cả người đều lạnh cóng, Thái Hanh phải quấn vài lớp mền mới đỡ lạnh đó đa.

Chính Quốc xịu mặt, theo thói quen cầm cây quạt đứng sau lưng cậu ba. Nó vừa đưa tay phẩy một cái thì hắn lập tức rùng mình quay lại đằng sau chửi.

"Lạnh muốn chết quạt quạt cái gì?! Bộ mày bị ấm đầu hả Quốc?"

"Ý chết con quên mất tiu, con xin lỗi cậu" Nó luống cuống gấp cái quạt lại, đứng khép nép sau lưng hắn.

Bà ba vẫn không hề ưa nó, ánh mắt sắc lạnh liếc một cái thật đậm rồi quay lại ăn tiếp.

Tiếng bát đũa lạch cạch vang lên. Mỗi một người chủ khi ăn đều có một người hầu đứng phía sau để hầu quạt, hôm nay Chính Quốc may mắn không phải động tay chỉ việc đứng đó mà thôi. Nó nhìn thấy cậu ba gắp rau muống ăn mà sắc mặt không chút biến hóa nào nên có chút thất vọng.

Rõ ràng nó làm ngon lắm mà, lúc nhỏ nó ăn một lần là ghiền liền luôn, tới lớn thỉnh thoảng vẫn còn nhớ hương vị đạm bạc ấy nhưng không còn dịp để ăn nữa.

"Kìa Hanh, sao con không gắp thịt gắp cá đồ ăn mà ăn rau muống xào không vậy?" Ông hội đồng là người trầm tính nhưng rất tinh tế. Suốt buổi ăn đến giờ ông để ý thấy con trai mình thường ngày thịt cá đều ăn đầy đủ mà hôm nay chỉ đụng tới một món rau nên có chút bất ngờ.

Cả bàn ăn nghe xong cũng nhìn qua hắn. Một dĩa rau muống đầy ấp khi nãy bây giờ đã vơi hơn phân nửa, chỉ cần vài đũa nữa là có thể thấy đáy luôn rồi. Chính Quốc len lén nhìn lên, quả thật dĩa rau đã vơi đi không ít, nhìn qua cũng đủ biết người ăn này tâm đắc đến mức nào.

Thái Hanh đằng hắng một cái trong cổ họng, âm thầm liếc mắt ra sau rồi trầm ổn lên tiếng:

"Thì tại con thấy không ai ăn nên con ráng ăn cho hết sợ bỏ uổng"

Cô út bĩu môi: "Nãy giờ cái dĩa rau toàn ở chỗ anh chứ có đẩy qua cho ai đâu mà anh biết không ai ăn" Rõ ràng là hắn đang muốn ăn một mình. Cả bàn ăn nãy giờ đồ ăn đều được người hầu đưa tới đưa lui chia đều cho tất cả, riêng chỉ có dĩa rau muống xào là hắn cứ giữ khư khư không thèm chia sẻ.

Cái này chắc chắn là không thấy ai lên tiếng nên cứ xem như không biết thế sự ra sao.

Kim Thái Hanh hừ một tiếng khinh bỉ không đáp, đưa tay đẩy dĩa rau ra giữa bàn.

"Bây thích ăn rau muống xào hả? Nếu thích thì sau này cứ nói với sấp nhỏ để mấy đứa nó ra ruộng ngắt vài đọt về xào"

(Tụi nhỏ; bọn nhỏ; mấy đứa nhỏ;...)

"

Thôi được rồi má, không cần làm phiền mấy đứa nó làm gì đâu" Hắn đưa đũa gắp một nửa con cua rang me. Nhớ không lầm thì cái con cua càng kình này là do thằng Quốc bắt. Hắn nhớ rất rõ lúc nó lôi con cua từ trong hang ra, khi ấy Thái Hanh còn kinh ngạc vì kích thước khủng của cái càng.

(Cua đồng có càng to hơn thông thường)

Thịt cua đồng khá ngọt, hòa thêm chút vị chua của me lan khắp khoang miệng thật bùng nổ vị giác. Hầu hết món ăn trên bàn đều là bà Chín nấu, chỉ có duy nhất món rau muống xào là do Chính Quốc làm, tuy tay nghề có chút không bằng người có kinh nghiệm như bà Chín nhưng rất vừa miệng hắn.

"Người hầu kẻ hạ sinh ra là để phục vụ chủ, chủ chỉ chó nói mèo cũng không được cãi, có gì đâu mà phải sợ làm phiền" Cậu tư liếc một vòng đám gia nhân đứng xung quanh, cuối cùng dừng lại ngay Chính Quốc.

Kim Thái Hanh hơi liếc mắt sang, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Kim Thái Thịnh. Cậu tư dời mắt đi, gắp một đũa rau muống xào bỏ vào miệng nhai. Mắt cậu hơi loé sáng rồi gắp tiếp một đũa nữa.

.

Ánh trăng treo trên ngọn cây. Kim Thái Hanh ngồi ngay bàn lật từng trang sách dưới cái ánh sáng dịu nhẹ hắt qua khung cửa sổ.

"Cậu ba thấy con xào rau ngon hong?" Chính Quốc đứng phía sau cầm cây quạt phe phẩy tạo gió mát.

Nó tủm tỉm chờ câu trả lời, mãi mà không nghe thấy hồi đáp nên thắc mắc nhìn sang. Hắn đang ngồi suy nghĩ gì đó rất hăng say, tới mức trang sách đang được lật dở còn chưa được chạm mép trang sách bên dưới.

Điền Chính Quốc tiến lên một bước đứng kế bên, người cúi xuống.

"Cậu ba?"

Kim Thái Hanh vẫn ngồi yên bất động, không có tiếng đáp lại.

"Cậu ba ơi cậu đừng làm con sợ mà cậu ba! Cậu b-" Nó nắm tay hắn lắc  tới lắc lui.

"Mày bị khùng hả Quốc!?"

"Ủa? Cậu ba có bị sao đâu" Chính Quốc khó hiểu.

(Bị làm sao)

"Bộ mày muốn tao bị sao lắm hả?" Hắn hơi lớn giọng, trừng mắt với nó.

Chính Quốc sợ bị chửi nên ra sức lắc đầu lia lịa, hai tay huơ huơ trước ngực.

"Dạ không có, con không có ý đó mà. Tại hồi nãy con hỏi cậu mà không thấy cậu trả lời nên con sợ...."

"Mày lo cho tao hả?" Hắn bất ngờ cắt ngang.

Giọng Thái Hanh vẫn trầm và lạnh, nhưng nếu nghe rõ một chút thì có thể nhận ra được âm giọng có chút gì đó hơi dịu xuống.

Nó trước nay vốn thật thà, được hỏi nên trả lời ngay.

"Dạ lo chứ cậu, rủi cậu mà bị gì chắc con sống không nổi với ông bà chủ quá"

____Thank you very much____

Trời ơi sao người ta càng viết càng lên tay mà tui càng viết càng cụt tay vậy trờiiiiiiii. Mấy bà biết lý do tui ra chap trễ là gì hong? Là tại bí văn á hơn 10 ngày mới viết được 3k chữ😢😢

Xe của cậu ba nè mấy bà. Renault 4CV do Pháp sản xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip