Chương 2 : bí mật trên tầng thượng

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, rọi thẳng vào khuôn mặt đang nhăn nhó của Jungkook.
Mí mắt nặng trĩu, đầu cậu như có hàng trăm chiếc búa gõ liên hồi. Cậu mở mắt  căn phòng trống trơn. Chiếc áo sơ mi đen vắt hờ trên thành ghế, vết lõm mờ trên gối bên cạnh, và thứ mùi hương nam tính nồng nhẹ vẫn còn lơ lửng trong không khí...

"Người đó... đi rồi."

Cậu khẽ xoay người. Một cơn đau nhói thốc lên từ phần hông khiến cậu rít lên khe khẽ.

Đêm qua là thật. Từng chi tiết, từng khoảnh khắc, từng cái chạm, cái thì thầm... tất cả không phải là mơ.

"Nhưng mà bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?"

Cậu liền vớ lấy cái điện thoại đặt trên bàn mở ra đã là một đống tin nhắn tu Seong Hi- người bạn thân của cậu.

"Mày đã đi đâu."

"Tao qua rủ mày,bác Jeon kêu mày từ tối qua không về."

"Sắp muộn học rồi đó,7giờ30 rồi."

"Mày không rep,tao kệ mày luôn."

Cái gì tin nhắn của nó được gửi từ 15 phút trước,tức là bây giờ đã là...

"7 GIỜ 45."-cậu hét toáng lên.

"Chết tiệt... trễ rồi!"

Jungkook bật dậy, vội vã gom quần áo, vừa mặc vừa khập khiễng bước ra khỏi căn hộ lạ.

Cậu trèo qua từ cửa sổ để tránh ánh mắt của bà Jeon,nhưng đời đâu như là mơ.

Cậu chuẩn bị thay đồ,nhét sách vở vào balo một cách vội vã thì...

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên,mẹ Jeon đi vào thì bắt gặp cậu trong một bộ dạng không thể nào tồi hơn.

Người đầy mùi rượu,quần áo xộc xệch,mắt sưng,trên cổ có những dấu hôn đỏ chói.

Bà cất lên tiếng đầy tức giận:

"Con soạn sách vở đi học đi,rồi về mẹ nói chuyện."

Cậu sợ hãi trước tiếng nói ấy cậu liền chạy vội phi thẳng tới trường,cậu vừa đi vừa ngã đến nỗi xước cả đầu gối vì phần bên dưới còn rất đau.

Đến cổng trường.

Jeon Jungkook! Giờ này mà còn đến hả?!"

Tiếng bác bảo vệ gằn lên, nhưng cậu chỉ gật nhẹ rồi cắm đầu chạy vào trường.

Mỗi bước chân là một lần cậu cắn răng chịu đựng. Cảm giác đau rát và bức bối chạy dọc từ lưng xuống đến hông khiến cậu toát mồ hôi. Nhưng cậu không thể dừng lại.

Tại phòng hiệu trưởng.

Trên tầng cao nhất của toà nhà, Kim Taehyung – hiệu trưởng trẻ tuổi và lạnh lùng đang đứng tựa vào bàn làm việc, mắt dán vào màn hình.

Camera ghi hình cổng chính chuyển cảnh một học sinh mặc đồng phục đang bước khập khiễng, tay giữ hông.

Gương mặt ấy... Dáng người ấy...
Taehyung nheo mắt, trái tim khẽ khựng lại.

"Là cậu ta... đêm qua."

Một cảm giác lạ bỗng trào lên.

Jimin shiss,đi tra thông tin của cậu học sinh này

"Ừ"-cậu ừ một cái không thoải mái cho lắm,cái gì cũng đến tay park Jimin.

Hiện tại đang là tiết 1, Jungkook ngồi vào chỗ. Chiếc ghế gỗ cứng làm cậu khẽ nhăn mặt.

"Chết tiệt... còn đau hơn mình tưởng..."

Mồ hôi lấm tấm trên thái dương, nhưng cậu cố tỏ ra bình thường.

"Này, Jungkook, cậu sao thế?" – Bạn cùng bàn quay sang hỏi nhỏ.

"Không có gì... chắc là... say rượu thôi." – Cậu cười nhạt.

Tiếng cô giáo vẫn còn vang vảng bên tai nhưng nó chẳng thể tiếp thu vào đầu cậu,hôm qua thật sự hắn không hề mang bao,cậu thì chưa 18,chỉ sợ hắn ta sẽ không chịu trách nhiệm rồi nếu có em bé hắn ta sẽ bắt cậu vứt bỏ máu mủ của mình.

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Cậu thở phào, ngả người ra bàn. Nhưng...

Tiết thể dục.

Cả lớp xếp hàng dưới cái nắng gay gắt.

"Ai không mang đồng phục thể dục ra đây!"

Jungkook chậm rãi bước lên.
Áo đồng phục dính lưng vì mồ hôi, gương mặt cậu nhợt nhạt.

"Jeon Jungkook. 3 vòng sân. Ngay."

Không lời giải thích. Không sự thông cảm.

Cậu bắt đầu chạy.

Bước chân cậu nặng như đeo đá. Mỗi lần tiếp đất, phần hông cậu như muốn gãy ra làm hai. Nhưng cậu không thể dừng lại.

Đổ mồ hôi. Đau nhức. Chóng mặt. Mọi thứ quay cuồng.

Đáng lẽ mình không nên uống nhiều như vậy... đáng lẽ mình không nên ở lại... đáng lẽ...

Chưa hết vòng hai, tầm nhìn cậu bắt đầu nhòe đi.
Một tiếng "rầm" vang lên, Jungkook đổ gục xuống sân như con búp bê bị tháo pin.

Hình ảnh cậu ngã gục xuống đã được thu vào tầm mắt của thầy hiệu trưởng kim Taehuyng.

Hắn đập tay mạnh xuống bàn.

"Jimin. Gọi y tế. Mang em ấy lên đây. Nhanh!"

Ánh mắt anh lộ rõ lo lắng, nhưng giọng vẫn đều và sắc như thường ngày.

Jungkook nằm dài trên ghế dài, thở nhẹ. Gương mặt cậu trắng bệch, tóc ướt nhẹp vì mồ hôi.

Y tá đang đo huyết áp.

"Em ấy kiệt sức do thiếu ngủ, có dấu hiệu tụt huyết áp nhẹ. Có lẽ đêm qua không ngủ và sáng nay vận động mạnh nên ngất."

Bác sĩ riêng bước vào, kiểm tra thêm:

"Không có tổn thương nghiêm trọng. Có vài chỗ cơ bị kéo giãn. Em ấy nên nghỉ ngơi vài ngày."

Taehyung đứng một bên, ánh mắt khó giấu được xao động.

Cậu ấy là học sinh của mình. Và là người... mình đã ngủ cùng.

Jungkook mở mắt. Cậu khẽ nhíu mày, ngẩng lên...
Bốn mắt nhìn nhau.

Gương mặt đó. Giọng nói trầm ấy. Đôi mắt ấy.

"Là... thầy..."

Hiu hiu hôm nay tui viết nhạt nhạt sao ý :)) chắc h mới mặn mà mắm muối:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip