Chương 6 :sinh nhật Jeon.

Tối 1/9 – Tầng 3 quán bar lớn tại Seoul

Jungkook vừa bước vào quán bar thì đã được quản lý gọi lại.

"Ca đêm nay có một nhóm khách VIP. Em phụ trách khu A."

Cậu gật đầu, thay đồng phục rồi nhanh chóng bắt tay vào việc. Tóc cột gọn, áo sơ mi đen ôm sát người – Jeon Jungkook hôm nay trông chững chạc hơn hẳn. Có lẽ vì hôm nay là sinh nhật cậu.

Nhưng chẳng ai nhớ, chẳng ai chúc. Cậu tự nhủ: "Không sao, chỉ cần không gặp rắc rối là ổn."

Cậu hối hả bưng nước tới từng bàn. Mồ hôi rịn trán. Cậu không biết rằng ở một góc tối phía sau, có một ánh mắt vẫn dõi theo mình từ lúc bắt đầu ca.

Bàn VIP – góc khuất

Taehyung ngồi vắt chân, đeo mặt nạ đen che nửa mặt. Ánh đèn neon phản chiếu lên vành tai có khuyên bạc của anh.

Khi Jungkook bước tới mời nước, Taehyung chỉ gật nhẹ – không để cậu nhận ra.

"Cậu ấy trưởng thành rồi... vẫn cố chấp làm việc vất vả, như hồi mới vào trường."

Một lúc sau, có khách khác vẫy tay gọi Jungkook.

Bàn số 6

Một gã đàn ông lớn tuổi, mặc vest bóng, ra hiệu:

"Cậu phục vụ dễ thương quá. Uống với tôi một ly đi."

Jungkook lịch sự lắc đầu.

"Em đang trong ca. Xin lỗi, em không uống rượu với khách."

Tên kia nhếch mép, lẳng lặng đẩy một ly cocktail về phía cậu.

"Một ly thôi, coi như là em nể tôi là khách đi"

Jungkook đồng ý trong sự gượng ép:"Dạ".

Cậu định từ chối thì thấy mọi ánh mắt đang dồn về phía mình. Nếu từ chối nữa, quản lý có thể trách.

Cậu nhấp một ngụm. Rồi quay lưng rời đi.

20 phút sau

Cơ thể Jungkook bắt đầu nóng ran. Cậu thấy đầu óc choáng váng, tim đập nhanh, bàn tay run lẩy bẩy.

"Không ổn rồi... mình bị bỏ gì đó vào rượu..."

Cậu lảo đảo dựa vào tường, rồi trượt xuống sàn.

Tên khách bàn số 6 đứng dậy, định tiến tới thì...

"Dừng lại."

Giọng nói trầm lạnh vang lên. Taehyung đứng chắn trước Jungkook, tháo mặt nạ.

Gã đàn ông kia vừa nhìn thấy mặt anh liền tái mét – nhận ra đây là Kim Taehyung, hiệu trưởng nổi tiếng lạnh lùng và quyền lực.

"Mày vừa làm gì học sinh của tao?"

"Tôi... tôi không biết em ấy là học sinh..." – Gã lắp bắp.

"Cút khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát."

Gã kia bỏ chạy. Taehyung cúi xuống, bế xốc Jungkook lên.

Trên xe – 22:40PM

Jungkook gục đầu vào vai anh, hơi thở gấp gáp.

"Em... nóng... khó chịu..."

"Shhh... em bị bỏ thuốc kích thích rồi. Tôi đưa em về."

"Không... em không muốn về nhà..."

"Vậy về chỗ tôi. Bình tĩnh, tôi ở đây."

Căn hộ của Taehyung – nửa đêm

Jungkook nằm trên giường, cơ thể nóng bừng. Áo đã được tháo ra để hạ nhiệt. Taehyung ngồi cạnh, lấy khăn lạnh lau trán cậu, tay run nhẹ.

"Em thấy sao rồi?"

"...Em không biết... chỉ thấy ngực đau, đầu như nổ tung."

Jungkook nắm lấy cổ áo Taehyung, ánh mắt long lanh, hơi thở nóng hổi phả vào má anh.

"Thầy... hôm nay em 18 rồi..."

Taehyung nuốt khan, lòng rối như tơ vò.
"Tôi biết. Nhưng lúc này, em chưa đủ tỉnh táo để quyết định điều gì cả."

"Không. Em tỉnh... tỉnh đến từng nhịp tim."

Giọng cậu run run. "Chỉ là cơ thể em... không chịu nổi nữa... thầy..."

Taehyung nhắm mắt, siết chặt cậu trong vòng tay.

Một giây sau, anh nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán cậu – chậm rãi, dịu dàng. Rồi là một nụ hôn khác – thấp hơn – lên má, lên cổ, dọc xuống xương quai xanh đang ửng đỏ.

Jungkook thở dốc, bàn tay mảnh khảnh bấu nhẹ vào vai anh.

"Xin thầy... đừng dịu dàng với em như vậy... nếu thầy không có ý gì..."

Taehyung thì thầm:

"Tôi có. Và tôi sẽ chịu trách nhiệm cho từng vết đỏ trên người em sau đêm nay."

Tấm chăn kéo lên, ánh đèn dịu lại.

Trong đêm mưa, chỉ còn tiếng thở gấp đứt quãng, tiếng con tim đập thình thịch như muốn vỡ tung... Và một lời thì thầm lẫn trong nụ hôn:

"Chúc mừng sinh nhật, Jeon Jungkook".

Hic hic

Tớ chỉ viết H ẩn dụ chứ viết thẳng ra thì khó nói lắm

Thông cảm cho tớ nha.

abcdxyz.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip