#11 Violon
@violon
Trái ngược với Taehyung, buổi sáng hôm nay là một buổi sáng tồi tệ nhất đối với cậu. Trời hôm nay rất đẹp, không nắng cũng không mưa, nhưng tâm trạng của Jungkook có chút mệt mỏi. Cơ thể cậu gần như không còn một chút sức lực để ngồi dậy, có vẻ như cậu đã bị cảm lạnh vì hôm qua ngồi dưới thời tiết buốt giá đây mà .
Cậu gắn gượng nhấc thân thể mệt mỏi khỏi chiếc giường nhỏ ấy, đi thẳng tới chỗ ghế ngồi rồi khoác nhanh một chiếc áo ấm và từ từ mà bước xuống dưới nhà.
Jungkook mệt tới nỗi không thể đi được đâu, hôm qua cậu chỉ ngồi một lúc thôi mà sao hôm nay bệnh lại nặng thế chứ. Cậu cố gắng mà bước những bước chân nặng nề xuống những bậc thang thang dài đi tới thẳng phòng ăn.
_______________
Vào chỗ ngồi mà thân thể cứ uể oải thế nào. Đôi mắt đượm buồn mệt mỏi, đôi môi thì tái nhợt đi, làn da thì cũng trắng bệch vì lạnh đây này. Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ cậu bây giờ thì ai cũng biết rằng cậu đang bị bệnh hết.
Hoseok thấy cậu như vậy liền lo lắng mà hỏi
" Cháu bị làm sao vậy? Cơ thể không được khỏe sao?
Jungkook chậm chạp trả lời
" À, hôm qua cháu ngồi ngoài trời lâu quá nên bị cảm lạnh thôi ạ, ngày mai là sẽ hết ngay mà, chú đừng lo "
Cậu cười nhạt
Ông ta vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt lo âu, đúng là biết làm người ta lo lắng thật mà
" Hay là giờ cháu lên lại phòng rồi ta mang cháo lên cho cháu, như vậy cháu có thể nghỉ ngơi "
" Không cần đâ- "
" Cháu cứ lên đi rồi ta mang cháo lên cho cháu, không cần phải ngại "
Vợ của Hoseok cắt ngang lời nói của cậu, bà cũng lo lắng, liền hối cậu mau trở lại phòng mà nằm.
" Vậy..cháu xin phép"
Không còn cách nào để chối, cậu liền thuận theo hai người họ mà lên lại phòng. Đứng dậy cúi đầu rồi quay lưng mà bước đi.
Sau khi thấy cậu đã bước lên lầu, Hoseok quay qua mà bảo với vợ của ông ta
" Em nấu cháo cho thằng bé nhé, chút anh sẽ bưng lên "
" Vâng, giờ em nấu liền đây "
Bà ta cũng nhanh chóng trả lời rồi liền nấu ngay một bát cháo thơm phức để mang lên cho cậu.
_____________________
" Cót...két" tiếng cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên đang bưng một bát cháo mà tiến vào, ông ta đặt bát cháo lên bàn tiến về phía cậu con trai đang mệt mỏi mà say giấc nồng đấy, lấy nhẹ người mà gọi dậy
" Dậy đi Jungkook, ta mang cháo cho cháu rồi này"
Đôi mắt của cậu lờ đờ mà mở ra, nhận ra người đối diện là ai, cậu nhanh chóng ngồi dậy
" Làm phiền chú rồi ạ"
" Phiền cái gì mà phiền, ta để cháu lên bàn chút cháu ra ăn được không hay để ta đút"
Cậu huơ huơ bàn tay nhỏ của mình
" À..không cần đâu ạ, để cháu tự ăn "
" Haha được rồi, vậy giờ ta đi xuống nhé, cháu nên ăn ngay cho nóng, cần gì thì cứ nói với ta"
Ông ta nói xong liền quay đầu mà rời đi
Jungkook đứng dậy một cách mệt mỏi rồi tiến tới chiếc bàn phía cửa sổ, tay cầm chiếc muỗng lên múc từng miếng một. Một miếng, hai miếng rồi từ từ cũng hết bát cháo. Nhưng cậu vẫn ngồi đấy mà nhìn ra ngoài, lại một mình suy nghĩ ' hiếm lắm mới có một ngày có thời tiết đẹp, thật muốn đi chơi quá' đôi mắt pha lê hướng ra ngoài như thể đang trông ngóng một điều gì đó.
________________________
Trời cũng đã ửng chiều, không như hôm qua, hôm nay lại có những ánh sáng đẹp đẽ của hoàng hôn, thật bình yên. Ngồi trong phòng hồi lâu mà nhìn ra ngoài mãi cũng chán, cậu liền quyết định mà xuống vườn táo ngồi cho hưởng ứng ít khí trời.
Khoác chiếc áo lên, cậu bước những bước nhanh chóng ra ngoài vườn táo.
Ở đâu đó trong thị trấn, có một cậu trai mặc một chiếc áo trắng đẹp đẽ mà bước ra ngoài vườn, từ đôi mắt pha lê hấp dẫn đến đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, hay mái tóc ánh nâu cảm bồng bềnh đang bay giữa chiều gió kia. Tất cả những thứ ấy gộp lại, người ta không thể không thốt lên hai từ "tuyệt mỹ".
Bước vào chiếc ghế gỗ dưới thân cây, gió bay nhè nhẹ làm cho em càng thêm xinh đẹp, cậu ngồi đấy mà ngắn nhìn xung quanh. Những tia nắng đang chiếu vào khuôn mặt của cậu, khiến cho khuôn mặt ấy đã xinh đẹp lại còn tuyệt hảo hơn nữa, ánh nắng ấy nó không quá chói chang tới nỗi khiến cậu phải tránh đi mà nó ấm áp làm cho cậu cảm thấy dễ chịu đến lạ thường.
Ngó nhìn xung quanh Jungkook thấy có một cuốn sách nào đó đang để trên bàn, nên cậu cũng bèn mượn lấy mà đọc thử. Chiều hôm đấy, dưới chiều gió nhè nhẹ mang mùa thu đi, có cậu con trai nhỏ đang ngồi dưới thân cây táo mà đọc sách một cách bình yên đến lạ thường.
___________________
Ngồi một lúc rồi bỗng có tiếng như ai đấy đang chạy đến bên cậu kèm theo tiếng thở hổn hển, người đó mệt mỏi, cất lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng
" Cậu Jungkook..."
Jungkook nghe tiếng gọi quen thuộc mà hoang mang quay đầu lại nhìn
" Ơ...ngài Taehyung, sao ngài lại ở đây"
Đôi mắt mở to, khuôn mặt tỏ vẻ bất ngờ, cậu không nghĩ là hắn ở đây, không hẹn không gì hết mà đi tới đây, còn cầm theo cây đàn violon này là sao nữa chứ?
" À tôi nghe cậu bị bệnh nên tới ghé thăm...còn cây đàn này thì do tôi mới đi biểu diễn về liền chạy qua đây nên chưa kịp cất"
Nghe được câu trả lời, mặt cậu liền ửng đỏ mà quay đi, là vì lo cho cậu mà chưa kịp cất đàn sao, ôi thật là... ngài ấy có thể cất rồi ghé chỗ cậu cũng được mà, cậu cũng có đi đâu đâu
Hắn nhìn cậu, gương mặt lo lắng mà hỏi han đủ điều
" Cậu không sao chứ? Lần sau cậu đừng ra ngồi ở ngoài thời tiết lạnh nữa nhé"
Thấy dạng vẻ lo lắng hỏi han kèm thêm phần lúng túng của hắn làm cho cậu bật cười, hôm nay là lần đầu tiên mà cậu cười vui đến như vậy, tất cả là nhờ hắn.
"Haha tôi không sao hết, chỉ bị cảm lạnh một chút thôi mà, ngài không cần phải lo đâu"
Mặc dù đã nghe được cậu bảo không sao nhưng lòng vẫn chút gì đó không an tâm, nhìn cây đàn violon trên tay, hắn liền nẩy ra một ý tưởng
" Hay là tôi chơi violon cho cậu nghe nhé"
Jungkook nghe thấy cũng hơi bất ngờ, nhưng cậu cũng gật gật ngay cái đầu nhỏ của mình, tỏ vẻ là đồng ý, vì giờ này cậu cũng không có việc gì để làm, với lại cậu cũng chưa từng coi các nghệ sĩ chơi violon bao giờ nên cậu cũng đồng ý mà nghe thử xem sao. Nhìn thấy được sự đồng ý của cậu, hắn liền lấy cây đàn đang được cất trong chiếc hộp và cầm lên. Chuẩn bị sẵn sàng rồi kéo dây.
Tiếng đàn du dương mang âm điệu của châu Âu cổ, nó làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu khi nghe thấy. Jungkook mê mẩn nghe tiếng đàn không bỏ sót khúc nào. Tiếng đàn thật da diết, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, ôi thật là một tiếng đàn làm say mê lòng người.
Giữa một bầu trời lạnh giá, có hai cậu trai vẫn mãi chìm đắm trong bản nhạc du dương, mặc kệ những điều xung quanh mà chỉ mãi mê hoà theo cơn gió và từng âm điệu da diết. Rồi cậu con trai tạo nên âm điệu ấy dần mở đôi mắt, nhìn chằm chằm vào cậu con trai phía đối diện, đôi mắt hiện lên vẻ ôn nhu, muốn được chăm sóc và chiều chuộng cậu, muốn được cất giữ cậu của riêng mình, chỉ muốn cậu mãi là của mình mà thôi. Trong đôi mắt nâu xinh đẹp ấy của hắn là một dáng vẻ của kẻ si tình....
___________________________
" Thời tiết đầu đông mang theo những cơn gió lạnh giá. Dưới bầu trời tuyết phủ khắp thị trấn khi ấy, đôi ta cùng nhau thưởng thức tiếng nhạc du dương. Mãi chìm đắm vào nó mà quên mất rằng ta đang ở cạnh bên nhau. Mở mắt ngắm nhìn, tôi thầm cảm thấy rằng em đẹp biết bao. Rồi lại nhớ lại những ký ức khi xưa, về những khi cuộc đời xô đẩy em vào bể khổ, tôi chỉ mong muốn được ôm em và bảo vệ em rồi khi tiếng đàn này kết thúc, tôi chỉ mong em một đời bình yên..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip