#5 fall

#bautroithu

Trời hừng sáng, những tia nắng trên cao mảy may xuyên qua khe cửa sổ nhỏ, chiếu rọi vào khuôn mặt đang say giấc trên chiếc ghế sofa kia.

Thứ ánh sáng kia chói quá, chói chang tới nỗi khiến JungKook phải nheo mắt rồi choàng tỉnh giấc. Theo quán tính, cậu đưa cánh tay mảnh mai lên không trung rồi ưỡn ngực ra trước. Việc này đã trở thành thói quen của cậu từ lúc nào không hay.

Một chút ê ẩm buổi sớm đã khiến cậu nhanh chóng thoát khỏi cơn mê ngủ, tay đặt sau đầu, nhanh chóng nhớ lại những kí ức của hôm qua. Để xem nào, hình như là một chút men rượu đã khiến cậu mất tỉnh táo, chậc..lần sau cậu chắc phải cẩn thận hơn, tiết chế cảm xúc mà uống ít lại. Chứ cứ cái đà này, mỗi khi có tiệc mà cậu uống quá chén thì cơ thể cậu không chịu nổi mất.

_______________

Sau khi lựa chọn được trang phục ưng ý, cậu trở lại bàn ăn sáng. Thật ra hôm nay cậu tính ra ngoài một thời gian, thú thật là để lấy thêm chút cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết mới. Cũng vì đã lâu rồi cậu chưa có ý tưởng nào cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo của mình. Cậu định rằng sẽ tới vùng ngoại ô thành phố, nơi ấy thường rất yên tĩnh, bầu trời đẹp đẽ nên thơ, khí hậu lại trong lành. Là một nơi vô cùng lý tưởng để cậu chuyên tâm vào viết tiểu thuyết hơn.

Ngồi trong phòng ăn một mình, cậu ăn vội một lát bánh mì và uống một ly sữa. Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới ngồi ăn sáng. Thường cậu sẽ thức dậy thay quần áo rồi vào phòng sách để làm việc luôn, đợi cho tới tối muộn thì cậu mới chịu thay đồ mà đi ngủ. Còn buổi trưa à...trưa thì cùng lắm cũng chỉ ăn một miếng bánh ngọt cho lót dạ mà thôi. Chỉ có buổi tối là cậu ăn uống đầy đủ nhất. Ôi...cái người này thật là ham công việc quá đi mất

Cậu ăn thật nhanh rồi vội vàng đi sắp xếp hành lý. Lúc đầu cậu chỉ định đi vòng quanh thành phố để lấy cảm hứng thôi. Nào ngờ, chẳng biết trời đất xui khiến thế nào, cuối cùng cậu lại quyết đi xa. Sắp xếp hành lý xong xuôi, chắc chắn mọi thứ đã đầy đủ rồi ra ngoài mà bắt taxi đi tới nhà ga và bắt đầu chuyến đi của mình.

________

Mọi lần, vào những ngày thường nhật thì nhà ga Gare du Nord vắng lắm, nhưng hôm nay tự nhiên đông đúc quá, cậu chen chúc đợi mua vé một cách khó khăn, phải đợi gần cả tiếng đồng hồ thì mới mua được vé, thật bất lực quá đi mất.

May rằng vừa mua vé xong là chuyến tàu của cậu cũng vừa tới. Bước lên toa tàu mà loay hoay kiếm chỗ

" 24C....25C...A! 26C đây rồi"

Vừa kiếm được chỗ mà trên vé ghi thì Jungkook liền vui mừng, sau đấy thì cậu cũng nhanh chóng mà yên vị chỗ ngồi của mình . Rồi tới mãi một lúc sau, cậu mới quay sang nhìn người ngồi phía đối diện:

" Ơ.... Ngài Vante"

Cậu có hơi bất ngờ vì cậu tưởng rằng giờ hắn vẫn đang ở nhà hát mà biểu diễn, nhưng mà giờ...hắn ở đây ngay trước mặt cậu sao cậu lại không ngạc nhiên cho được.

" Tôi tưởng ngài Jeon đây không trông thấy tôi rồi chứ"

" Tôi thành thật xin lỗi, tại tôi mãi sắp xếp hành lý của tôi nên không hay để ý thấy ngài"

Cậu cười gượng rồi cho qua

Tiếng còi tàu bắt đầu vang lên, chen cả tiếng còi vang vọng từ các nhà ga khác, rồi bánh xe từ từ di chuyển, tàu của họ đã xuất phát rồi. Chuyến tàu cứ đi mãi, đi mãi rồi bắt đầu khuất sâu vào trong khu rừng xa.

_______________

Ngồi trên tàu, không ai nhìn ai, cùng chả nói chuyện với ai, bầu không khí có hơi căng thẳng, nhưng cũng phải chịu thôi, họ chẳng thân gì nhau nhiều thì chuyện đâu mà để nói chứ.

" Tí tách...tí tách" trời hôm nay lại mưa nữa rồi. Mưa từ từ rồi rơi nhiều hơn, như thể nước trời có bao nhiêu là đổ hết xuống mặt đất, những hạt mưa rơi lách tách cào cửa kính của toa tàu, rồi cửa kính dần mờ đi. Cậu vẫn ngắm nhìn ra bên ngoài, vẫn thấy được khung cảnh xung quanh, nhưng mọi thứ có hơi mờ nhạt và lại mang một màu sắc u ám .

Thôi không ngắm nhìn khung cảnh ở ngoài nữa, ngắm nhìn nó hòio lâu thì lại khiến cậu cảm thấy càng buồn hơn thôi. Jungkook đành quay người lại, chẳng may bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, tim cậu đập mạnh. Cậu quay ngoắt đi để né tránh ánh mắt kia cùng với khuôn mặt có chút ửng đỏ, cảm xúc có hơi hỗn loạn, nhanh chóng lấy cuốn truyện từ trong cặp ra rồi chăm chú ngồi đọc. Nhưng đọc chưa được bao lâu thì cậu ngủ gật không hay, đầu Jungkook tựa vào cửa kính rồi từ từ chìm vào cơn mơ.

Hắn ngồi đấy, ánh mắt ôn nhu nhìn vào cậu, hắn say mê cậu mất rồi. Đôi môi hồng hào, mái tóc nâu xoăn xoăn, nước da trắng mịn. Ôi.... Nhìn thật dễ thương quá đi mất !

Hắn đưa mắt ngắm nhìn cậu thật lâu, còn cậu chả hay biết gì, hắn cứ như thế cho tới khi tàu tới ga rồi mới thôi.

__________

" Cậu Jeon... Cậu Jeon ơi! Tới nơi rồi"

Đôi mắt từ từ mở ra, cậu ưỡn ngực rồi nhanh chóng đứng dậy

" Cảm ơn ngài đã đánh thức tôi"

Cậu cúi đầu cảm ơn, xách hành lý trên tay rồi quay người rời đi.

________________

Jungkook đi dạo quanh ở thị trần Chantilly, nơi đây thật đẹp a, mọi thứ như trong truyện cổ tích vậy, từ lâu đài nhỏ rồi đến ao nước trong xanh, mọi thứ đếu rất thơ mộng và nhẹ nhàng.

Bầu trời ở thị trấn này cũng rất đẹp nữa, không âm u thường ngày như ở trung tâm thành phố hoa lệ mà bầu trời ở đây trong veo và xanh thẫm, còn có những dải mây mỏng manh đang trôi trên bầu trời bao la kia, thật yên bình quá đi thôi.

Đi dạo một lúc, cậu ghé vào tiệm cà phê bên đường để nghỉ chân, như thường lệ cậu sẽ gọi một cốc Americano nóng và ra ngoài ngồi uống. Vì sao cậu lại thường hay ra ngoài ngồi ư? Vì thường ngày cậu phải ở trong căn phòng sách mà làm việc, từ sáng đến tối muộn phải ngồi ở đấy, không thể bước chân ra khỏi phòng nửa bước, rồi ngày nào cũng như ngày nào, gần như thời gian của cậu toàn danh trong căn phòng đấy không.

Bầu không khí ở trong căn phòng sách rất ngột ngạt và khó chịu, nơi đó cũng là một nơi mang một màu sắc phiền muộn. Nhưng ở bên ngoài lại khác, không khí thoáng mát, gió thổi nhè nhẹ, và đặc biệt là bầu trời bên ngoài, chỉ khi nhìn trời thôi cũng khiến cậu cảm thấy dễ chịu mà bớt mệt mỏi đi rất nhiều, cậu có thể ngắm nhìn nó cả ngày cũng không chán nữa.

"Lộp cộp...lộp cộp" đột nhiên tiếng giày quen thuộc vang lên bên tai cậu, chỉ nghe thôi cậu có thể nhận ra rằng chiếc giày đế nâu của hắn rồi. Cậu quay lại ngước nhìn, thấy hắn đang cầm ly cà phê mà tiến lại gần

" Cho tôi ngồi cùng với ngài được không?"

" Được"

Ôi là trời, hôm nay là ngày gì mà cậu lại gặp hắn nhiều thế nhỉ? Không lẽ là do tình cờ hết cả...

Bầu không khí giữa hai người lại tĩnh lặng. Cảm xúc của cậu có chút hồi hộp mà ngượng ngùng khi hắn ngồi kế bên, nhanh chóng sắp xếp lại thứ cảm xúc kia mà đành ngồi xa hắn một chút để giữ một khoảng cách nhất định.

Gió thu mát rượi, nhè nhẹ mang theo hương vị của mùa thu, mùi lá cây đã chuyển vàng, mùi gỗ ẩm vì trời mưa. Ôi...những mùi hương này làm cậu dễ chịu biết bao. Nhắm nghiền đôi mặt lại hưởng thụ bầu trời mùa thu này, thật vui quá!

Không thể giấu nổi sự hạnh phúc của mình, cậu bắt đầu vu vơ ngân nga lời hát. Đó là bài hát Apres toi, giai điệu của bài này rất nhẹ nhàng và lãng mạn, cậu nhắm nghiền đôi mắt mà ngân nga lời hát đó, quên mất rằng mình đang ngồi cạnh bên hắn. Hắn quay sang nhìn cậu khi nghe cậu cất lời hát, hắn đôi chút bất ngờ, vì đây là bài hát mang giai điệu lãng mạn nhưng ý nghĩa lại vô cùng sầu thương, mỗi khi nghe tới thì ta sẽ thấy đau lòng.

Rồi đột nhiên hắn thấy bài hát này rất hay, hay đến đến lạ thường có phải là do bài hát này có giai điệu tuyệt vời hay là người hát là do cậu? Hắn cũng không biết nữa.

Bầu trời mùa thu hôm ấy, gió thổi từng cơn mát mẻ, lá vàng âm thầm rơi bên vệ đường. Phải chăng đây là thời kì đẹp nhất trong năm? Đôi ta ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ ấy, hai bên đều im lặng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Bầu trời bắt đầu lác đác vài hạt mưa còn vương vấn mùa hè , những cảm xúc quen thuộc trước đây lại ùa về.

_______________

' Ngài Vante ấy gợi cho em cảm giác quá đỗi quen thuộc, giống như đã gặp đâu đó, thậm chí còn có cảm giác rằng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhưng mọi thứ em đều không nhớ nỗi chỉ nhớ rằng khuôn mặt và giọng nói của hắn em đã gặp đâu đấy trước đây và câu " mãi bên nhau trọn đời em nhé!" cứ vang vọng trong tâm trí em mấy ngày gần đây'

_______ end ______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip