#8. sunset

#hoanghon

Buổi biểu diễn nhỏ kết thúc, cậu trai ngồi phía dưới liền vỗ tay tán thưởng người đàn ông đang đứng trên sân khấu ấy. Họ cứ nhìn nhau mãi không thôi. Rồi bỗng người đàn ông kia lo lắng hỏi cậu

" Cậu không sao chứ?"

Cậu nhẹ giọng trả lời

" À, tôi không sao đâu, chỉ là...ngài hát hay quá nên tôi mới rơi nước mắt thôi"

Cậu nhìn hắn, mỉm cười cho qua. Sau cuộc đối thoại ấy, giữa họ lại xuất hiện một bầu không khí yên lặng như mọi lần. Cảm xúc bối rối không biết nên nói gì cho nhau nghe. Không lẽ cứ để bầu không khí này mãi ư?

Bất chợt hắn bước xuống sân khấu rồi tiến về tới chỗ cậu ngồi, Taehyung dẫn cậu lên sân khấu và nói

" Cứ ngồi đây mãi thì chán lắm, lên đây nhảy với tôi cho vui"

Sau đấy hắn liền hát một bài hát vui nhộn và nhảy theo lời hát ấy, lắc hông bên này rồi lắc hông bên kia, trời ạ...nếu cậu không quen Taehyung thì chắc câyh nghĩ rằng hắn chỉ là một con người nhạt nhẽo và nghiêm túc mà thôi. Nhờ điệu nhảy dễ thương của hắn mà làm Jungkook liền bật cười, rồi cậu vui vẻ mà cũng nhảy theo hắn.

Chiều hôm ấy, tại nhà hát nhỏ trong công viên ở thị trấn, có hai cậu trai vui vẻ nhảy nhót, những tiếng cười vui đùa của họ làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có ở trong công viên này, họ cứ nhảy, nhảy mãi cho tới khi cả hai đã hết sức và trời đã sập tối mới thôi.

_____________

Đi bộ về nhà trên con đường ở thị trấn vào buổi tối có chút khác lạ, nó không rực rỡ nhờ những ánh đèn đường như ở trung tâm thành phố, không hoành tráng như ở Paris, hầu như nó chỉ là một bầu trời tối mịt mà thôi, đi khoảng chục bước thì mới có một ánh đèn lẻ loi xuất hiện.

Hai người đi bộ trên con đường ấy, không ai nói chuyện với ai, có lẽ như họ đã rất mệt sau lần nhảy đó. Họ cứ đi bộ với nhau trong không khí thầm lặng như thế. Rồi chợt Jungkook ngước nhìn lên bầu trời, bầu trời ở đây thật lộng lẫy, nó được những ngôi sao chiếu lấp lánh trong cả một khoảng không tối mịt. Nhìn vào những ngôi sao ấy cảm giác thật yên bình làm sao, cứ muốn tâm sự những câu chuyện phiền lòng cho nó nghe hết, rồi lòng mình cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Jungkook cứ vừa đi vừa nhìn những vì sao mãi, bất chợt cậu đưa tay lên chỉ vào khoảng không bao la ấy, rồi bảo với hắn

" Ngài nhìn thấy không? Những ngôi sao trên bầu trời thật tuyệt làm sao"

Hắn quay qua nhìn cậu, cứ nhìn mãi không thôi, cậu thật xinh đẹp, đôi môi hồng hào đỏ mọng, gò má ửng hồng vì lạnh, đôi mắt xanh hấp dẫn như viên pha lê, ôi... Thật đẹp quá

Rồi đột nhiên cậu quay qua mà nhìn hắn, ánh mắt lại chạm nhau lần nữa, tim lại lỡ đập một nhịp, hắn ngại ngùng mà nhanh chóng ngước lên bầu trời đầy sao ấy, nhanh chóng trả lời cậu

" Ừm... Bầu trời hôm nay đẹp thật"

Họ cứ thế mà về nhà của nhau, buổi vui chơi của họ hôm nay đã kết thúc như thế đấy, kết thúc giữa bầu trời đầy sao và những lời cảm thán về chúng, miệng thì cứ khen nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút phiền muộn...

__________

Mặt trời đã dần lấp ló sau những đám mây kia, lại một ngày mới bắt đầu. Những ánh nắng từ ngoài trời chiếu vào khuôn mặt cậu, nó khiến cậu phải thức giấc. Jungkook ngồi dậy trên trên chiếc giường cũ kĩ, như một thói quen đưa tay lên cao rồi ưỡn ngực ra đằng trước, sáng nay cậu dậy trễ hơn mọi ngày vì ngày hôm qua cậu đã đi chơi về khá muộn.

Mà nhắc tới hôm qua, thì hôm qua quả thật rất vui, cậu đã được đi một số nơi ở thị trấn, những nơi đó đều thơ mộng và dịu dàng, nó rất thích hợp với cảm xúc của cậu bây giờ. Nếu ngày nào cũng vui như thế thì chắc cậu sẽ muốn ở đây mãi mất, cứ muốn thời gian mãi đọng lại ở khoảnh khắc tại nơi này mãi thôi.

Sau khi đã ăn sáng và thay quần áo, Jungkook lên lại phòng và ngồi vào chiếc bán đối diện phía cửa sổ. Ngồi ở đây để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cũng thật tuyệt, hôm nay đã là đầu tháng mười rồi, khí trời càng thêm lạnh nhưng không giấu nỗi đi vẻ đẹp vốn có của nó. Những chiếc lá trên cây bắt đầu cứ thế mà rụng xuống, dần dần chỉ để lại một mình thân cây khô khốc mà đứng giữa mùa đông giá rét

Jungkook cứ hướng đôi mắt u buồn của mình ra ngoài cửa, cậu nhìn vào một nơi xa xăm nào đó, có lẽ chỉ có một mình cậu nhìn thấy nó. Đôi mắt của cậu đang hiện lên vẻ sầu thương đến u buồn, nó làm cho người ta cảm thấy đau lòng khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, có vẻ như trong lòng cậu cảm thấy cô đơn đến tận tâm can nên đôi mắt xinh đẹp đó mới luôn hiện lên vẻ sầu thương đến đau buồn như thế.

_______________

Ngồi suy nghĩ mãi cậu vẫn không biết nên viết cuốn tiểu thuyết như nào. Rồi cậu chợt nghĩ ra một ý kiến, chắc là cậu sẽ viết cuộc sống của mình tại thị trấn Chantilly này, chỉ cần thay đổi tên nhân vật và thay đổi một số chi tiết là được. Khi nghĩ ra được ý tưởng ấy, cậu liền cầm bút lên và viết bản thảo ngay lập tức, cậu cứ cằm cụi viết cho tới khi trời xuất hiện những ánh chiều tà từ lúc nào không hay.

Trong lúc viết, có vẻ cậu mệt quá nên đã ngủ thiếp đi, thật là...cứ như thế không biết khi nào mới viết xong cuốn tiểu thuyết này đây. Những ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt đang say giấc nồng trên những cuốn sách đó, đôi mắt bắt đầu cử động rồi mở ra, cậu dụi mắt rồi ngồi thẳng dậy, đôi mắt hướng về phía bầu trời hoàng hôn, mặt trời đang dần lặng đi, nó làm cho cả bầu trời mang một màu đỏ cam ấm áp. Nhìn thẳng vào mặt trời đang lặng ấy làm cho con người ta đã buồn bã lại có thêm rất nhiều điều muốn tâm sự.

Jungkook nhìn mãi về phía mặt trời, lại là đôi mắt đầy phiền muộn đó, mỗi khi nhìn vào đôi mắt này nhìn thì nó lại khiến cho người ta cô đơn không tài nào tả nổi. Cậu nhìn chằm chằm về phía ánh mặt trời, thật muốn kể hết những điều về người mình yêu cho nó nghe mà, khi kể những điều ấy cho mặt trời nghe, nó làm con người ta hạnh phúc đến lạ thường, giống như ta đã kể nó cho cả vũ trụ nghe vậy...
____________

'Cái ngày mà em lẻ loi giữa con phố vắng rồi chợt dừng chân trước tiệm hoa ven đường, em đã tưởng rằng hôm nay sẽ giống bao ngày khác, cho đến khi gặp lại anh, trái tim cô đơn của em đã phần nào vơi đi nỗi phiền muộn. Nó làm cho em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Sau buổi gặp mặt hôm ấy, đôi ta lại gặp nhau thêm nhiều lần nữa, lại cùng đi chơi và đi ăn cùng nhau. Giờ đây em đang tự hỏi rằng, lần gặp mặt ở tiệm hoa ven đường hôm ấy thì nó là tình cờ hay duyên trời đã định? Liệu rằng nó có ổn hay không?'
-------------
Bonus: @hoanghon

' Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, nó rực rỡ và nỗi bật giữa một bầu trời bao la, vì nó quá nổi bật giữa vũ trụ này nên em rất muốn kể hết tất cả điều về anh và chuyện tình của đôi ta cho thứ ánh sáng xinh đẹp ấy nghe. Em ngồi đây ngắm bầu trời hoàng hôn rực rỡ kia, hẳn là lãng mạn phải không? Nhưng em lại cảm thấy thật cô đơn biết bao. Phải chăng là vì thương hại cho ánh sáng ấy một mình đứng giữa bầu trời bao la này hay là nó không phải là người mà em muốn tâm sự? '

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip