.2_

"Được rồi, chúng ta bắt đầu điều trị nhé?"

"Ừm."

"Cách thứ hai sao? Ừm.. Cậu có anh chị em không?" - Đầu tiên là phải tìm người đủ để khiến cậu ta vui vẻ trước đã.

"Tôi là con một."

"Vậy anh chị em họ thì sao?"

"Có."

"Vậy cậu có cảm tình với ai nhất?"

"Phác Chí Mân.. và Mẫn Doãn Kì."

"Hai người họ sao? Được rồi, đợi tôi một chút nhé?"

"Được."

Hắn tiến đến lấy điện thoại trong túi áo của mình, lướt tìm cái tên 'Anh Kì.', cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Ấn nút gọi.

"Alo?"

"Sao? Không tìm được nhà à?"

"Không có, anh đến đây đi?"

"Đợi, mười phút nữa có mặt." - Doãn Kì nói xong liền cúp máy, xì, ông anh đáng ghét. Thầm nghĩ sau đó tiến đến chỗ em , nhẹ nhàng nói.

"Chính Quốc, cậu có muốn ăn bánh không?" - Vừa nói xong hắn liền lấy trong túi ra một túi bánh quy loại bé. Mỗi miếng bánh mang một hình dạng khác nhau, nào là bò sữa, mèo, cún con,..

"..." - Em nhìn chằm chằm vào nó, tự hỏi. Nó có hơi trẻ con so với độ tuổi của Chính Quốc hay không?

"Cậu ăn thử một miếng đi?"

"..." Em ăn thử một chút, rất ngon, độ ngọt vừa phải, bánh béo ngậy những không ngán.

"Ngon không?"

"Cũng.. được." Em bẽn lẽn nói, hắn nhìn cái người ngồi đối diện, mỉm cười, dễ thương quá đi mất!

...

Đúng mười phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, hôm nay nhà em có nhiều khách vậy sao? Tiến đến, mở cửa..

"Anh mày đến đúng hẹn chứ, Thái Hanh?"

"Vừa đúng lúc."

"Xì, mà gọi anh mày đến đây có gì không?" - Anh nắm tay cậu kéo cậu và mình ngồi lên ghế sofa.

"Em gọi mỗi anh thôi mà, lôi theo thằng Chí Mân chi vậy?" - Hắn bất mãn kêu lên, đồ có bồ bỏ em trai!

"Thích."

"Được rồi, vào chủ đề chính, Chính Quốc, lại đây." - Hắn vẫy vẫy tay, ý muốn nói em màu mau lại đây.

"Chính Quốc, nhớ em quá đi thôi, khoẻ chứ?" - Cậu tiến đến ôm đứa em họ mà mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vào lòng, tay đập nhẹ mấy cái vào lưng em.

"Em khoẻ, còn hai anh?"

"Khoẻ cả, em trai của anh gầy đi rồi nè, thương em quá đi."

"E hèm, chúng ta quay trở lại vấn đề chính, cách điều trị số hai của căn bệnh trầm cảm là lấy kí ức vui vẻ, hạnh phúc chế lấp đi những kí ức buồn bã. Hừm.. Một chuyến đi du lịch?"

"Du lịch?" - Em ngơ ngác hỏi, đầu mang đầy dấu hỏi chấm. Thật ra, quá khứ của em chỉ toàn là những thứ bạo lực, không từ gia đình thì là trường học, hầu như kí ức của em toàn là những kí ức không vui vẻ gì lắm.

"Ừm, đó là thứ có thể chữa trị căn bệnh trầm cảm, du lịch là việc đi lại khiến cậu vui vẻ." - Hắn ôn tồn nói, nhìn vẻ mặt đang tiếp thu kiến thức mới của em đáng yêu thật.

"Nói du lịch mới nhớ, anh mua được bốn vé đi chơi ở đảo Jeju, định đi với bạn nhưng chúng nó bận, nhân tiện đi luôn không?" - Anh nói sau đó lấy trong túi áo ra bốn vé máy bay đi từ Seoul đến đảo Jeju.

"Ở đây có ba người mà có tận bốn vé.. A, mày đi không, Thái Hanh?"

"Tao á, Hôm đấy bận--" Hắn chưa kịp nói xong đã bị em xem vào, bẽn lẽn nói."Anh đi đi, nhé?"

Được rồi, hắn chịu thua.

...

Aigoo, nó hơi lệch với mạch truyện một tí xíu, nhưng vẫn khá ổn mà đúng không, mọi người khen mình đi nè.

...

Mình là Kaethiez mọi người ấn vào ⭐ giúp mình với mình cảm ơn ạ.

_04/08/2022_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip