Chap 27-1: H+

Nơi phát ra thanh âm là một người con gái xinh đẹp. Jungkook đã từng gặp qua, chính là lần ăn cơm cùng với Taehyung – người làm cậu hiểu lầm là bạn gái hắn, em gái cùng cha khác mẹ -Kim Demi.

Cô gái mang một áo coat nỉ màu nâu nhạt cùng một đôi boot đen qua đầu gối, tóc được búi cao lộ ra hai khuyên tai pha lê. Thời trang, thành thục lại xinh đẹp.

Jungkook vốn đang nghĩ có nên chào hỏi hay không đã bị Taehyung cầm tay kéo lại phía sau một chút. Jungkook mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đem nửa mặt giấu sau lưng người nọ.

"Ôi! Giấu cái gì mà giấu, em cũng đã thấy rồi."

Cô gái phong tình vạn chủng mà đi tới, một trận nước hoa nồng đậm lập tức xông vào mũi làm Jungkook có chút choáng ngợp .

"Cô ở chỗ này làm cái gì?" Taehyung nhíu mày, giọng nói thật khó chịu.

"Hôm nay không phải là buổi ra mắt sản phẩm đầu tiên anh đầu tư sao, em đương nhiên là đến cổ vũ."

"Hình như tôi không mời cô."

"Ha ha", cô gái kia yêu kiều cười một tiếng, Jungkook nghe mà nổi cả da gà, "Xin anh. Buổi công bố sản phẩm đầu tiên của anh trai, em gái đây tự nhiên phải đến tham dự."

"Nói xong chưa? Xong rồi thì cút đi." Cổ vũ con khỉ, đến điều tra mới là thật.

"Ha ha, em biết anh nóng lòng muốn tìm chỗ tâm sự với bảo bối nhà anh, nhưng cũng không nên gấp đến thế chứ. Chị nói có đúng không, em trai?......"

Cô gái nói xong còn vươn tay giống như muốn sờ mặt Jungkook, "Bốp" một cái đã bị Taehyung chặn lại.

"Còn chưa cút?"

Bị mắng hai lần, cô gái kia cũng không muốn ngang bướng nữa: "Thật là keo kiệt, sờ một cái cũng không cho nữa.Tiểu mỹ thụ ngon như thế... Tiếc thật đấy anh trai. "

Nói xong xoay người, vẫy tay, lắc lắc mông đi về phía thang máy.

"Shit!" Taehyung thấp giọng nguyền rủa một tiếng, kéo Jungkook đi hướng ngược lại.

"Anh sao lại... hung dữ như vậy?" Tuy rằng Jungkook đối với cô gái vừa rồi cũng không có ấn tượng tốt, nhưng mà... Đó là em gái cùng cha khác mẹ...

"Cô ta cũng không phải loại tốt lành gì, sau này em gặp cô ta thì tránh đi."

"Oh..." Sao câu sẽ có thể gặp cô ấy được chứ...

Dù sao người kia nói cái gì, cậu nghe là được.

Đi một quãng xa Taehyung mới buông tay ra, thay đổi từ ôm vai sang ôm thắt lưng Jungkook.

Khúc nhạc đệm vừa rồi cũng không tạo ảnh hưởng gì tới cậu, đầy đầu óc cậu đều là cái "Sự thật" hù chết người kia. Việc này nếu truyền ra ngoài, ai có thể tin con riêng của bang chủ Kim bây giờ là giám đốc của một công ty đi đầu trong giới chính trị... Xã hội đen cùng giới chính trị có chung một người, người khác chắc chắn khó có thể tưởng tượng...

Taehyung mới mười tám tuổi thôi...

Cha Jeon ở tuổi này cũng chỉ là sinh viên cao đẳng. Cho dù là anh hai của cậu, ở tuổi này cũng mới vừa mới tốt nghiệp trung học, thuận tiện giúp công ty xử lý một chút việc nhỏ thôi.

Hắn rốt cuộc lợi hại đến thế nào, mới có thể...Đúng là tài không đợi tuổi.

"Anh... Anh làm ông chủ bao lâu rồi?"

"Chắc cũng hơn nửa năm."

"... Vừa đi học vừa xử lý việc trong công ty?"

"Trừ bỏ những việc quan trọng cần ra mặt, những cái khác thuê mấy quản lí chuyên nghiệp xử lý."

"..." Thảo nào... Hắn còn có thời gian "hướng dẫn", "học bổ túc " với cậu...

Jungkook bỗng nhiên có loại cảm giác bị đùa giỡn: "Anh... Anh căn bản hoàn toàn không cần đến trường... Cũng... Cũng không cần học bổ túc gì đó..." Rõ ràng có nhiều tiền như thế...

Taehyung dừng bước lại, nhìn Jungkook: "Em thật sự không biết tại sao để em hướng dẫn cho anh học bổ túc?"

Jungkook có chút kinh ngạc, đến khi thấy trong mắt nam nhân dấy lên một ngọn lửa dục vọng , đầu óc chậm chạp mới kịp phản ứng.

Chẳng lẽ người nọ... Khi đó đã đối với cậu...

Nhiệt độ ầm một cái dâng lên mặt, Jungkook ấp úng không biết nói cái gì mới tốt, ngập ngừng nửa ngày mới lảng tránh ánh mắt người nọ, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Bộ dáng thỏ con thẹn thùng trong mắt Taehyung quả thực gợi tình tới cực điểm. Hắn mạnh mẽ túm lấy Jungkook, kéo cậu vài bước vào thang máy. Cánh cửa vừa khép lại, Taehyung đã đặt Jungkook lên tường, nâng mặt cậu lên hung hăng mà cắn nuốt.

Bị người nọ ôm hôn, cả người Jungkook như nhũn ra, nếu không phải người nọ ôm thắt lưng cậu thì giờ đã ngã khụy trên mặt đất.

Cậu chưa bao giờ chủ động hôn môi, mỗi lần đều là người nọ cường thế mà áp lên, cái lưỡi linh hoạt ở trong miệng cậu không ngừng quấy đảo, quấy đến nỗi môi đều không thể khép lại, nướt bọt thuận khóe môi chảy xuống...


Tay người nọ còn trên mông cậu mà ác ý vuốt ve nắn bóp, làm cho cả người cậu giống như bị điện giật, nhưng lại yếu ớt giãy không ra...

"Tiểu đào ngon... "

"Anh đừng nói nữa...Um. "

Mười mấy năm hoàn toàn không nhìn ra được đến khi bị người nọ làm , Jungkook mới nếm được mùi vị của ái dục, cơ thể liền trở nên vô cùng kì lạ, người nọ ám chỉ khiêu khích cũng đã có thể làm cho cả người cậu run rẩy không ngừng... Chính cậu cũng cảm thấy thật thẹn...

Thời điểm hai phiến môi tách ra, môi Jungkook vừa hồng vừa sưng còn phiếm ánh nước, lông mi thật dài run rẩy, trong mắt đều là sương mù, bộ dáng ngây thơ lại thẹn thùng này làm cho Taehyung quả thực cầm giữ không được, ghé vào lỗ tai cậu đè thấp thanh âm ác ý nói nhỏ: "Em lại câu dẫn anh, đêm nay không cho em về nhà."

Jungkook vừa thẹn vừa vội: "Anh! Em không có..." Lão yêu tinh này nói cậu câu dẫn hắn, cậu tới bây giờ đều không có...

Bỗng nhiên "đinh" một tiếng cửa thang máy mở ra, bên ngoài hành lang đèn điện sáng trưng, một bóng người đi vào.

Người nọ tựa sát vào người cậu cũng không tách ra, một bàn tay đặt lên đầu Jungkook kéo vào ngực hắn ngăn cản tầm mắt, Jungkook không biết người bên ngoài kia là ai, đẩy người nọ lại không chút lung lay, gấp đến luống cuống lên.

"Kim tổng..." Thanh âm người đến mở đầu nghe thật vui vẻ nhưng đến âm cuối thì lại thấp đi, giọng này rất quen.

"Có chuyện gì." Taehyung lạnh lùng nói. Quấy rầy hắn thân mật với người yêu, hắn không nổi bão đã là tốt lắm rồi. Huống chi hôm nay còn gặp hai chuyện làm hắn khó chịu, shit.

"Lâu rồi không gặp... Tôi còn tưởng ngài... " một gương mặt thanh tú hiện ra, gương mặt trắng hồng nhuận, gò má cũng ửng đỏ ngại ngùng.

"Từ sáng sớm tôi đã ở đây chờ ngài... Lúc ở sảnh với thuyết trình mở màn cũng không thấy ngài tới..." Người đến hình như có chút tủi thân.

"Tôi hỏi cậu có chuyện gì." Tới hay không liên quan gì đến hắn.

"Tôi... Tôi làm như vậy ngài có hài lòng không?"

"Vừa lòng. Cậu có thể đi chưa? Không thấy tôi đang bận sao?"

Taehyung nói chuyện rõ ràng lãnh khốc không lưu mặt mũi cho ai như thế , làm cho Jungkook rất kinh ngạc, trong lòng lại có một chút lo buồn nho nhỏ. Nếu người nọ nói chuyện như thế với cậu, chỉ cần một câu thôi, cũng có thể ...

"Vậy... Tôi không quấy rầy ngài nữa..."

Cái bóng trên mặt đất thu nhỏ rồi biến mất, Jungkook nghe tiếng bước chân truyền đến thì biết người tới đã chạy đi khỏi đây. Dường như cậu chợt nhớ ra là giọng của người chủ trì...

"Đó... là ai vậy?Hình như là người chủ trì ngày hôm nay..." Cậu phải thừa nhận rằng cậu ta rất đẹp.

"Người lạ thôi." Hắn buông tay đang giam cầm Jungkook ra, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ khó chịu. Càng không thích chính là bảo bối nhà mình lại đi hỏi thăm tên ruồi bọ vừa rồi.

Jungkook không hiểu suy nghĩ điều gì lại một mặt u uất buồn bã.

Một loại không khí kỳ quái lan tràn ra.

Thấy hắn nhăn mày chăm chú nhìn bên ngoài rồi lại nhìn cậu, Jungkook cũng không dám giương mắt đối diện với hắn, tránh qua người nọ mà đi ra cửa."Đi thôi..." Sắp đến mười giờ, đi quá giờ đó cha nhất định sẽ lo lắng.

Jungkook đang muốn đi nhanh, bỗng nhiên thân thể bị nhấc bổng lên không, tay người nọ vòng qua thắt lưng giữ lấy mông cậu ôm vào lòng.

Jungkook ngây ngốc sửng sốt một chút thì giãy giụa: "Anh... Anh làm cái gì vậy?... Sẽ... Sẽ có người thấy... Để em xuống..."

Taehyung thoải mái mà ôm cậu theo cửa sau đi ra ngoài.

"Có phải em nghi ngờ anh đi ăn vụng bên ngoài hay không?" Người nọ vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn cậu.

Jungkook không dám nhìn hắn, chỉ ôm cổ hắn nhẹ nhàng gật đầu.

"Sao lại không tin anh như thế, em nói anh nên làm sao trừng phạt em đây?" Taehyung nói xong thì mạnh mẽ nhéo mông Jungkook một cái.

Bất thình lình bị đùa giỡn như thế, Jungkook lập tức kêu lên: "A!... Anh..." May mà đã đi ra khỏi tòa nhà, được bóng đêm che lấp, khuôn mặt đỏ gay của cậu cũng không bắt mắt lắm.

Nhưng Jungkook vẫn cảm thấy ngượng ngùng, chôn mặt ở hõm vai Taehyung, giống như làm vậy tiếng kêu vừa rồi sẽ không phải do cậu phát ra.

"Em vẫn chưa trả lời anh đâu, nên làm sao trừng phạt em? Hả?" Taehyung vẫn không buông tha.

"Anh... Anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng ..."

"Sao anh lại làm ăn cướp? Hửm?"

"Anh cùng... Người chủ trì rõ ràng có quan hệ..." Nghe giọng điệu của cậu ta, giống như hai người đã quen biết thật lâu, nói không chừng đã sớm... Đã sớm... Cũng chỉ có cậu là không biết gì...

"Oh... Biết ghen rồi."

Taehyung mở cửa ghế lái phụ, khom lưng xuống đặt Jungkook vào, lại thay cậu cài lại seatbelt mới ngồi vào xe.

"Cậu ta hình như đã lên giường với giám đốc Do, cho nên hắn mới chạy đến đề cử cậu ta với anh. Anh đối với việc chọn người thuyết diễn cũng không có ý kiến gì, giám đốc Do nói cậu ta lúc trước cũng đã làm qua mấy cái này, có chút tiềm năng. Còn bộ dáng như là rất quen thuộc với anh đó là do cậu ta tự mình bày ra, không hề có chút quan hệ nào với anh.

"..."

Thấy vẻ mặt bé con do dự, Taehyung lại kiên nhẫn nói: "Ông xã em rất chung tình, không tin em sờ thử đi." Taehyung nói rồi bắt lấy tay Jungkook che lên vị trí kia của mình.

Cảm giác vị trí nơi được bàn tay bao trùm nóng rực một mảnh, thậm chí ngay cả mạch máu nảy lên cũng cảm giác được, Jungkook thẹn đến mức đầu bốc khói, muốn rút tay về, lại bị người nọ gắt gao đè lại, thanh âm cũng càng ngày càng thấp.

"Anh buông tay... Buông tay ra..."

Taehyung thấy Jungkook thẹn thùng sắp nổ tung, mới thả lỏng lực đạo trên tay, xoa mặt người yêu: "Hiện tại nó chỉ đứng dậy với em, em còn hoài nghi nó ra ngoài ăn vụng, em nói xem em nên hối lỗi thế nào đây?"

"Anh... Anh nói bậy..." Chỉ cần là nam nhân bình thường, dục vọng đều có thể đứng dậy, sao có thể chỉ đối với ai... Nhưng là... Tuy rằng biết người nọ nói lời này chỉ để lừa cậu vui nhưng tâm tình Jungkook lại nhịn không được mà tốt lên.

Trước kia có vài sự kiện gây gổ đánh nhau đổ máu, thầy giáo nghi là người nọ làm, nhưng người nọ chưa bao giờ thừa nhận, cũng chưa bao giờ giải thích. Hôm nay cậu chỉ nghi ngờ chút xíu như vậy, người nọ lại giải thích nhiều đến thế, chứng minh... Chứng minh người nọ thật sự... thật sự rất coi trọng cậu...

Taehyung lại tới gần một chút, cắn lỗ tai Jungkook: "Đêm nay em chịu trách nhiệm cho nó ăn , hửm?"

"Biến thái..."

Còn chưa xong đã bị người nọ nuốt vào trong miệng.

Nam nhân càng nói lời hạ lưu, Jungkook lại vô lực phản bác, khí lực trên người đều như nước bị tháo đi.

Giờ phút này cậu bị đặt lên lưng ghế, bị hôn dến không thể động đậy, chỉ nghe thấy tiếng nước tiếp xúc, trái tim cũng bùm bùm nhảy loạn. Thiếu chút nữa ngạt thở mới được người nọ buông ra.

Jungkook thở hổn hển, nhiệt độ bên trong xe dường như cũng tăng cao, sương mù ngưng đọng trên kính thủy tinh, phong cảnh ngoài cửa sổ đều mơ hồ. Tiếng thở của người nọ cũng trầm nặng hơn, quanh quẩn len lỏi vào lỗ tai cậu, gợi tình đến cực điểm.

Chỉ sợ hắn muốn tử hình cậu ngay tại chỗ, Jungkook dán trên lưng ghế cứng người lại, không dám làm ra một cử động nào, trong bóng đêm đôi mắt dị sắc của người nọ gắt gao khóa cậu lại, hô hấp cũng càng ngày càng nặng, tựa như bao vây con mồi, hổ càng chạy càng gần.

Vài giây trôi qua tưởng như vô tận, ý nghĩ muốn chạy trốn trong lòng Jungkook dâng lên tới cực hạn, cậu mới vừa run rẩy đưa tay ấn nút mở seatbelt đã bị người nọ ôm eo gần như kéo qua đặt lên cơ thể hắn, nơi nóng bỏng kia đâm vào đùi trong của cậu.

Jungkook còn không kịp giãy giụa, đã bị xoay mặt qua mạnh mẽ hôn. Một cái hôn hoàn toàn khác biệt, lần này người nọ dường như muốn nghiền cậu thành mảnh vụn, Jungkook cảm thấy môi lưỡi của mình gần như sắp hòa tan, rồi bị người nọ hút đi.

Bỗng nhiên cảm thấy trên người mát lạnh mới phát hiện áo khoác đã bị người nọ cởi ra từ bao giờ. Tay Taehyung đã luồn vào trong chạy loạn khắp nơi, bàn tay lành lạnh làm cho Jungkook không ngừng run rẩy.

"Taehyung... Đừng mà..." Câu biết hắn một khi đã làm thì sẽ không dưới mấy tiếng, cậu... Cậu còn phải về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook