Chương 1. Chỉ là một buổi tối đi tìm cảm hứng

Jeon Jungkook nhét tay vào túi áo hoodie, chân đá nhẹ từng vũng nước trên vỉa hè, mắt nhìn chằm chằm lên tầng 18 của khu chung cư cao cấp SAINT.

Đêm nay, cậu không định viết.
Nhưng y như có gì đó thúc giục — hay nói đúng hơn, ý tưởng mới về một vụ án mạng trong chung cư cao cấp khiến cậu bật dậy khỏi ghế, ôm laptop chạy ra khỏi nhà lúc gần 11 giờ đêm.

"Cảnh sát mà thấy mình chắc tưởng mình điên." Cậu bật cười khẽ, bước vào thang máy.

Mục tiêu là căn hộ 1803 – nơi có tin đồn về "âm thanh la hét kỳ lạ giữa đêm" mà cậu mới đọc trên forum địa phương vài giờ trước.

Nhưng khi thang máy vừa "ting" mở ra, điều đầu tiên cậu thấy không phải là nguồn cảm hứng, mà là một dải băng vàng căng ngang hành lang – và rất nhiều người mặc đồng phục cảnh sát.

Jungkook nhướng mày.

"Ơ... đùa tôi à?"

"Cậu là ai?" – Một giọng nói vang lên sau lưng cậu, mát lạnh và trầm.
Jungkook quay đầu.

Đập vào mắt cậu là một người đàn ông cao, mặc sơ mi đen khoác thêm áo khoác da, đeo găng tay đen, ánh mắt thẳng tắp không có chút cảm xúc.

Tên này đẹp trai kiểu nguy hiểm.

Jungkook vội bật cười thân thiện:

"Tôi là cư dân tầng này, đi dạo đêm tí. Cho tiêu cơm ấy mà."
Taehyung liếc đôi dép bông Jungkook đang mang – hình con thỏ, trông còn mới.

"Tiêu cơm bằng cách đi lên tầng cao nhất chung cư vào lúc 11h đêm, mặc hoodie, ôm sổ tay, mang dép con thỏ?"

"À thì... tôi thích mấy nơi yên tĩnh. Có hơi... mát lạnh một chút."

"Cậu biết tầng này vừa có người báo án mạng không?"

"Tôi đâu có nghe thấy..."

Taehyung nhích một bước lại gần. Ánh đèn từ hành lang phản chiếu ánh mắt hắn sắc đến độ có chém chết cậu ngay lập tức.

"Chứng minh cậu sống ở tầng này."

"Tôi... Tôi để ví ở nhà rồi."

"Tên?"

"Jeon Jungkook."

"Nghề nghiệp?"

"Tôi viết truyện."

"Cậu thường xuyên viết truyện lúc 11 giờ đêm trong hành lang chung cư?"

"Chỉ là thỉnh thoảng thôi, tôi... đến tìm cảm hứng."
Taehyung im lặng ba giây, tay khoanh lại.

"Cảm hứng của cậu là chui vào hiện trường vụ án?"

"Thì tình cờ đi ngang thôi..."

"Băng cảnh giới có từ nửa tiếng trước, đã vậy biết là khu vực có án mà cứ thập thò ngoài này làm gì?"

"Tôi tưởng người ta... quay phim?"

"Phim gì quay trong nhà có thi thể thật?"

Jungkook câm nín.

Cậu đứng im, bị khí lạnh từ đôi mắt kia nhìn xuyên da thịt. Một bên đầu óc cậu đang tìm câu chữ để tạo kịch bản, bên còn lại chỉ biết hét lên: "Lạy trời, đẹp trai mà ác quá!"

"Tôi..." – Jungkook thở ra, gãi đầu – "Được rồi. Tôi nghe tin đồn về vụ này từ mấy tiếng trước. Có người trong forum nói căn hộ này từng phát ra tiếng hét, nên... tôi tới hóng thử để lấy ý tưởng viết truyện. Không nghĩ là... lại có án thật."

Taehyung vẫn nhìn cậu như chưa buông tha. Anh lặng lẽ đưa tay lấy điện đàm, truyền vài chỉ thị ngắn gọn. Giọng không lên không xuống.

Jungkook khẽ nghiêng đầu, lẩm bẩm đủ để cả hai nghe thấy:

"Hừm, đúng kiểu đội trưởng lạnh lùng trong truyện của mình thật."

"Cậu vừa gọi tôi là gì?" – Taehyung liếc sang.

"À không không. Tôi nói... đẹp trai như nam chính. Có khi nào anh là đội trưởng đội cảnh sát luôn không?"

Không ai kịp trả lời, vì đúng lúc đó...

Cạch!

Cửa thang máy mở ra, một cảnh sát trẻ tuổi chạy tới, tay cầm theo hồ sơ. Cậu ta ngẩng mặt nhìn quanh, định gọi ai đó, nhưng ánh mắt vừa chạm vào Jungkook thì lập tức sáng như đèn pha ô tô.

"Ủa? Jeon Jungkook thiệt hả?! Trời đất, em là fan cứng của anh luôn đấy, anh đi đâu qua đây thế?"
Jungkook chớp mắt.

"Ờ... chào cậu?"
Cậu cảnh sát trẻ như không kìm được phấn khích:

"Trời ơi, em mới đọc chương 14 hôm qua á! Cái chương viết về vụ án trong chung cư – chết tư thế trói tay, vết máu nhỏ thành đường thẳng, camera mờ ảo... y như vụ này luôn!"

Không khí đột nhiên đông đặc lại.

Taehyung xoay hẳn người sang Jungkook, đôi mắt sẫm lại một nấc.

"Chương 14?"
Cậu cảnh sát gật đầu:

"Dạ. Truyện ảnh mới đăng hai ngày trước. Em còn nhớ nguyên đoạn mô tả hiện trường luôn—"

"Đủ rồi." – Taehyung cắt lời.
Anh nhìn Jungkook như đang xếp lại toàn bộ suy luận trong đầu.

Ba giây sau, anh ra lệnh:

"Đưa cậu ta về phòng lấy lời khai."

"Khoan đã—" Jungkook giơ hai tay "Tại sao vậy? Tôi không làm gì sai cả!"

"Chưa biết. Nhưng có vẻ cậu có khả năng dự đoán tương lai." – Taehyung nheo mắt nhìn thẳng vào cậu, chứa vài ý sâu xa.

"Hoặc là... cậu biết trước vụ án này sẽ xảy ra."

Cửa phòng thẩm vấn đóng lại phía sau lưng Jungkook. Cậu bị để lại một mình với cuốn sổ tay chưa viết, và hàng tá câu hỏi trong đầu.

Từ ngoài cửa kính một chiều, Kim Taehyung đang cầm bản in chương 14, mắt dán vào đoạn mô tả chết người.

Dưới cùng là cái tên tác giả rõ ràng:

Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip