Chương 3. Bản thảo cũ
Cậu ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc tạm, tay lướt nhẹ trên bàn phím. Dù không có internet, cậu vẫn mở trình soạn thảo lên như một thói quen chống hoảng loạn. Những ngón tay gõ xuống không mục đích, để lại vài dòng vô nghĩa:
"Giả sử kẻ giết người là fan, hắn sẽ chọn chương có nhiều plot twist nhất để ra tay. Nếu hắn ghét tác giả? Có thể là chương nào nhiều máu me nhất. Còn nếu là chính mình...? Chắc chắn là chương không ai đoán nổi."
Cậu dừng tay, ngẩng đầu nhìn quanh. Phòng làm việc của đội điều tra hình sự quá... sạch sẽ. Không có vết máu, không có bí mật giấu trong ngăn kéo, chỉ có vài tập hồ sơ xếp gọn và tiếng gõ bàn phím lẻ loi của chính cậu.
Cửa bật mở.
Hắn bước vào, tay cầm hai ly cà phê nóng. Một trong số đó được đưa về phía cậu mà không nói lời nào.
"Anh biết tôi không phải người duy nhất viết truyện trinh thám mà...," cậu nói, giọng đều đều, nhận lấy ly cà phê.
Hắn nhìn cậu một lát rồi đáp: "Cậu là người duy nhất đăng chương đó trước khi nạn nhân chết."
Cậu bật cười: "Tôi là nhà văn, không phải nhà tiên tri."
Hắn không cười. Thay vào đó, hắn đặt một tập hồ sơ mới lên bàn cậu, lần này có dấu đỏ: "VỤ ÁN HÌNH SỰ: năm 2022"
"Đây là gì?" – cậu hỏi, tay cầm lấy tập hồ sơ.
"Ba năm trước, cũng có một vụ án mô phỏng theo truyện mạng. Nạn nhân chết trong tư thế y hệt mô tả ở chương truyện, giống vụ lần này."
Cậu lật từng trang hồ sơ, ánh mắt ngày càng nghiêm túc. Hắn theo dõi phản ứng ấy không rời.
"Tôi không viết truyện này," cậu nói sau vài giây im lặng.
"Không," hắn đáp, "nhưng người viết truyện đó từng là cộng tác viên ẩn danh trên nền tảng cùng cậu. Có thể là người cậu từng trò chuyện, từng chia sẻ ý tưởng, hoặc... từng thân thiết."
Cậu chau mày: "Ý anh là kẻ giết người có thể từng là tác giả?"
"Hoặc là một người từng liên quan đến thế giới của cậu. Fan, cộng tác viên, đối thủ. Bất kỳ ai có lý do để biến truyện thành thực."
Hắn ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt như xoi mói từng phản ứng nhỏ.
"Cậu có bản thảo nào chưa công bố không?"
Cậu ngập ngừng. Rồi gật đầu.
"Có. Một tập bản thảo cũ, tôi định không bao giờ xuất bản. Viết chơi lúc còn đi học. Máu me, bệnh hoạn và... cực kỳ hoang tưởng."
"Cậu còn giữ chứ?"
Cậu thở dài: "Tôi xóa bản mềm từ lâu rồi. Nhưng... tôi từng in ra, có gửi một bản cho người khác."
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu.
"Gửi cho ai?"
Cậu ngập ngừng. Một tia bối rối lướt qua ánh mắt.
"...Người yêu cũ."
Ngoài cửa, Jihoon suýt làm rớt tập hồ sơ khi nghe được câu cuối. Suho liếc sang: "Cái gì vậy?"
Jihoon thì thào: "Không thể nào... Chẳng lẽ hung thủ là tình cũ của idol tui?!"
Suho: "Tập trung đi. Họp tổ sắp bắt đầu."
Bên trong, hắn vẫn chưa rời mắt khỏi cậu.
"Cậu có nhớ người đó tên gì không?"
Jungkook nhếch môi, nhấp một ngụm cà phê.
"Đương nhiên là nhớ. Anh nghĩ tôi quên người đầu tiên khen tôi viết truyện về giết người giỏi đến phát rùng mình à?"
Hắn nhìn cậu, trầm ngâm.
"Có thể kể không?"
"Không miễn phí," cậu nói, nửa đùa nửa thật.
Hắn đứng dậy, tiến tới gần.
"Cậu không hiểu rồi, Jeon Jungkook. Bản thảo cậu nghĩ là trò đùa... có thể đã giết người. Và thậm chí còn hơn nữa."
Sau đó, hắn rời khỏi phòng, để lại cậu ngồi lặng, hai tay nắm chặt ly cà phê giờ đã nguội lạnh.
Trên màn hình, cậu nhìn chầm chầm vào bản thảo cũ, dòng đầu tiên hiện lên:
"Nạn nhân thứ hai chết trong thư viện, máu loang quanh tủ sách số 7."
Ngay lúc đó, chuông điện thoại của hắn reo lên.
"Đội trưởng, có vụ án mới ở thư viện công. Một người chết – máu loang... đúng quanh tủ sách số 7."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip