Chương 4. Chương tiếp theo đang được viết bằng máu

Trời chưa sáng hẳn, nhưng hắn đã đứng trước hiện trường vụ án mới – thư viện trung tâm Seoul. Ánh đèn vàng lờ mờ chiếu xuống một bãi máu loang lổ ngay dưới kệ sách số 7.

Cảnh sát chặn khu vực. Nhân viên kỹ thuật hình sự đang chụp ảnh, còn bác sĩ pháp y cúi thấp kiểm tra thi thể.

Hắn đứng đó, im lặng, cho đến khi một sĩ quan bước đến.

"Đội trưởng, cách tử vong giống hệt miêu tả trong văn bản cậu Jeon vừa gõ lại. Từng chi tiết."

Hắn gật đầu, ánh mắt trầm sâu. Trong đầu hắn vang lại giọng Jungkook tối qua:

"Nạn nhân thứ hai chết trong thư viện, máu loang quanh tủ sách số 7."
Hắn không nói gì. Chỉ quay đi, bấm số.

Cậu vẫn chưa ngủ. Ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt mệt mỏi. Dù không thừa nhận, nhưng cậu biết rõ cảm giác này là gì – nỗi lo ai đó đang dùng chính trí tưởng tượng của mình để giết người.

Điện thoại rung lên. Tên người gọi hiện rõ: Kim Taehyung.

Cậu bắt máy, giọng khàn: "Có người chết thật rồi đúng không?"

"Đúng. Thư viện trung tâm. Tủ sách số 7." Hắn ngừng một nhịp. "Cậu đến ngay."

"Anh định kéo tôi vào hiện trường à?"

"Không," hắn đáp, "tôi nghĩ... có khả năng người giết đang làm theo bản thảo cũ của cậu. Chỉ mình cậu biết bản đó viết gì tiếp theo."

Một tiếng sau, cậu có mặt.

Cảnh sát nhìn cậu như nhìn một chứng cứ sống. Có người thì tò mò, có người thì thầm, có người lại... xin chữ ký. Nhưng ánh mắt của hắn là thứ duy nhất cậu để tâm: lạnh, tỉnh táo, nhưng lặng lẽ có gì đó... lo.

"Anh chắc là tôi nên tới đây?" – cậu hỏi, đứng giữa khu vực hiện trường, sát lề ranh đỏ.

"Không chắc," hắn đáp, "nhưng tôi không tin đây là trùng hợp."

Cậu nhìn xác nạn nhân, rồi chuyển ánh mắt về vệt máu khô dưới giá sách.

"Cô ấy là thủ thư. Đọc sách của tôi không sót tập nào." – cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức hắn phải nghiêng đầu lại gần mới nghe rõ.

"Cậu biết nạn nhân?"

Cậu gật.

"Cô ấy từng gửi mail xin bản thảo chưa xuất bản. Tôi từ chối. Nhưng..." – cậu ngập ngừng – "tôi nghĩ cô ấy từng đọc được bản đó. Một cách nào đó."

Khi trời dần sáng, hắn và cậu ngồi trong phòng họp tạm thời bên trong thư viện.

Hắn trải ra bàn sơ đồ các vụ án: 3 năm trước, 2 ngày trước, và hiện tại.

"Một mô hình lập lại. Kẻ giết người không ngẫu nhiên chọn nạn nhân. Hắn biết nội dung truyện. Và... hắn muốn ép cậu nhớ lại bản thảo cũ."

Cậu bật cười, chua chát.

"Anh nói như thể tôi là Google phiên bản nhà văn, nhớ từng câu mình viết mấy năm trước."

Hắn nhìn cậu, trầm ngâm.

"Cậu có nhớ chương tiếp theo là gì không?"

Cậu im lặng rất lâu. Rồi gật đầu, chậm rãi.

"Nếu tôi không nhầm... nạn nhân thứ ba chết trong căn hộ. Bị giết. Một phát ngay tim."

Vài tiếng sau.

Điện thoại hắn đổ chuông.

"Đội trưởng, có một vụ ở khu chung cư ABN. Cảnh báo y tế: nam giới, chết do vết thương chí mạng ngay tim. Không có dấu hiệu xâm nhập."

Hắn nhấc mắt nhìn cậu.

Người kia vẫn chưa biết chuyện gì, nhưng ánh mắt hắn đã nói lên tất cả: cậu vừa... đoán trúng.

Cậu thở dài, tựa người vào ghế, giọng khẽ:

"Anh biết rồi đấy. Tôi không phải hung thủ... Nhưng nếu vụ tiếp theo xảy ra, cũng chỉ tôi mới biết trước."

Hắn không trả lời ngay. Chỉ nhìn cậu – thật lâu – rồi khẽ nói:

"Thế thì từ giờ, cậu sẽ không rời khỏi tôi nửa bước."

Cậu cười nhẹ, một kiểu nửa châm chọc, nửa... trôi theo số phận.

"Ý anh là tôi trở thành trợ lý điều tra?"

"Không," hắn đáp, mắt không rời khỏi hồ sơ, "tôi gọi đó là... nhân chứng sống dưới sự giám sát sát sao."

"Thế còn tôi gọi là gì?"

Cậu chống cằm, cười khẩy.

"Bạn cùng phòng?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip