Chương 6. Dữ liệu ẩn, cảm xúc rõ
Quán net "Nightbyte" nằm trong một con hẻm yên tĩnh ở Gangnam. Không biển hiệu nổi bật, không có tiếng nhạc ồn ào. Chỉ có ánh đèn xanh mờ nhạt phát ra từ dãy màn hình vi tính chiếu vào gương mặt những người chơi – vừa mờ ảo, vừa... kỳ lạ.
Hắn bước vào trước, ánh mắt lướt qua từng dãy ghế, như máy quét. Cậu theo sau, cố tỏ ra thảnh thơi nhưng tim lại đập nhanh không lí do. Cậu biết rõ: nếu Hyesun thực sự xuất hiện ở đây, nghĩa là cô ta đang thật sự trở lại... một cách có chủ đích.
Người quản lý quán net bước ra từ quầy: áo hoodie, mặt thẫn thờ kiểu thức đêm ba ngày chưa ngủ.
"Mấy anh tìm ai?" – anh ta hỏi, giọng khàn đặc.
"Cảnh sát." – hắn rút thẻ. "Chúng tôi cần xem dữ liệu truy cập IP từ máy số 14, ba hôm trước."
"À... cái máy nữ tóc dài ngồi đúng không?" – người quản lý gãi đầu, rồi búng tay. "Ừa, nhớ rồi! Cô đó ngồi cả tiếng đồng hồ, không chơi game, chỉ gõ gõ gì đó. Tôi tưởng là nhà văn viết dở."
Jungkook bật ho khẽ. Hắn lườm cậu không cần lời.
Dữ liệu xuất từ máy 14 nhanh chóng được mang ra. Hắn đứng bên máy chủ, lướt qua lịch sử IP – còn cậu thì ngồi tựa ghế, tay nghịch dây tai nghe, nhưng ánh mắt không bỏ sót chi tiết nào.
"Có ai khác ngồi máy đó sau cô ấy không?" – cậu hỏi.
"Không. Cô ấy rời đi lúc gần nửa đêm, sau đó tôi tắt máy luôn để vệ sinh."
Hắn nhíu mày, cúi gần hơn vào màn hình. Một tệp tin tạm thời chưa xoá hoàn toàn hiện lên. Hắn khẽ nhấn vào, và ngay lập tức – hình ảnh một đoạn email nháp hiện ra.
"Anh từng viết cái chết là một dạng giải thoát, em thì nghĩ nó là một loại thử thách. Nếu em viết lại câu chuyện đó, liệu anh có đọc đến cuối không?"
Hắn nhìn cậu.
"Cô ta đang nói với cậu."
Jungkook cười nhạt. "Cô ấy luôn thích chơi mấy trò mờ ám thế này. Kiểu... thích giăng bẫy bằng từ ngữ."
"Cậu còn thấy lãng mạn à?"
"Không. Tôi thấy nó nguy hiểm. Rất nguy hiểm."
Trong lúc hắn vẫn tìm thêm dấu vết, cậu đứng lên, đi dọc theo dãy ghế. Bỗng ánh mắt cậu khựng lại.
Trên bức tường phía sau, có một khung ảnh nho nhỏ treo lệch. Bên trong là một tấm hình dán ngẫu nhiên – nhóm khách quen từng đến quán, mặt ai cũng bị che mờ vì ánh sáng chói từ màn hình... trừ một người.
Là Hyesun.
Cậu tiến lại gần, cẩn thận tháo khung xuống.
"Tấm này chụp bao lâu rồi?" – cậu hỏi người quản lý.
"Hử? Cỡ... một tuần. Tôi chụp để PR Facebook quán. Có ai nổi tiếng đâu mà sợ."
Hắn đi tới, đứng sau lưng cậu. Họ nhìn nhau qua phản chiếu kính khung ảnh – khoảng cách gần tới mức hơi thở lỡ va chạm vào nhau một giây.
Hắn lấy tấm ảnh từ tay cậu, đặt vào túi hồ sơ.
"Cô ta đang để lại dấu vết. Cố tình."
Cậu gật nhẹ. "Muốn tôi theo kịp."
Hắn liếc nhìn. "Và cậu sẽ theo chứ?"
Cậu cười, thoáng nghiêng đầu về phía hắn: "Miễn là anh còn đi cạnh tôi."
Một giây.
Tim hẫng lại một nhịp.
Hắn quay đi trước, khẽ nói: "Đừng thử giỡn trò tâm lý với tôi, Jungkook."
"Đâu có," – cậu lẩm bẩm sau lưng – "anh mới là người đang khiến tôi mất tập trung."
Khi hai người bước ra khỏi quán net, trời sẩm tối. Hắn nhận được tin báo từ trụ sở:
"Đội trưởng, chúng tôi tìm thấy tài khoản ngân hàng đứng tên Yoo Hyesun vẫn hoạt động. Gần nhất là giao dịch cà phê... ở quán 'Papercup' gần Đại học Seoul."
Cậu nghe xong, tim nảy lên.
"Chỗ đó... là nơi tôi và cô ấy từng hẹn hò."
Cuối chương, hắn liếc nhìn cậu, rồi lên tiếng:
"Cậu sẵn sàng quay lại nơi mọi chuyện bắt đầu chưa?"
Cậu ngẩng mặt, ánh mắt không còn ngây ngô như trước:
"Nếu cô ấy đang viết lại câu chuyện này... thì tôi sẽ là người viết đoạn kết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip