Chương 7. Thư gửi người viết

Jungkook nhận được bức thư vào một sáng mưa bụi, khi tỉnh dậy trong một giấc mơ không rõ hình dạng. Tờ giấy mỏng, cũ kỹ, không có người gửi, được nhét dưới khe cửa như thể nó tự bò vào.

"Tác giả thân yêu à, trò chơi sắp đến đoạn kết.
Anh có muốn chứng kiến tận mắt không?
Tối mai – quán cà phê cũ – nơi anh từng đặt tên cho nhân vật đầu tiên.
Chỉ mình anh. Vì truyện này... không dành cho người đọc."

Chữ viết nhòe, không đều nét – như thể viết bằng tay trái trong bóng tối. Nhưng cái rùng mình chạy dọc sống lưng cậu thì rõ ràng và lạnh lẽo.

"Anh sẽ đi cùng tôi?" Jungkook hỏi, đứng trước bàn làm việc của Taehyung với tờ giấy run nhẹ trong tay.

Hắn đọc lướt một lần, nhấc mắt lên nhìn cậu. "Không."

"...Cũng đúng." Jungkook nhún vai, toan quay đi thì nghe hắn nói tiếp:

"Cậu sẽ đi một mình, nhưng chúng tôi sẽ ở đó. Trước cậu. Sau cậu. Bao quanh cậu."

Cậu nhướng mày, rồi cười khẽ. "Nghe như anh đang giăng bẫy tôi ấy."

"Không phải bẫy," Taehyung chỉnh lại, ánh nhìn như cắt kính. "Tôi chỉ muốn biết... đến cuối cùng, ai thật sự là người viết phần kết."

Papercup - quán cà phê nhỏ nằm nép trong con hẻm cũ, nơi mà mấy năm trước, Jungkook từng đặt tên một nhân vật phụ theo tên món đặc biệt ở đây. Nơi cậu và cô từng ngồi bên nhau, nửa đêm uống espresso và cãi nhau vì cái chết không đủ "đắt giá" trong một đoạn kết.

Jungkook bước vào với một chiếc bút trong túi áo, và bản sao chương cuối chưa công bố trong tay. Cậu không liếc ngang dọc, không tỏ ra nghi ngờ, nhưng những cảm biến nhỏ Taehyung cài sẵn trên cổ tay áo vẫn ghi nhận tim cậu đang đập nhanh bất thường.

Cậu ngồi xuống đúng chiếc bàn đặt ở góc tường. Đúng như thư yêu cầu.

Tiếng chuông cửa leng keng.

Cô ta bước vào – Hyesun. Tóc búi gọn, ánh mắt vẫn cái kiểu "Em biết anh đang nghĩ gì" như năm nào.

Không sững sờ. Không hằn học. Không tiếc nuối.
Chỉ là hai kẻ dị thường... chạm mặt lần nữa.

"Vẫn chọn đúng quán cũ ha," Jungkook khẽ nói, mắt không rời cốc nước đá. "Vẫn thích diễn trò như trước."

Hyesun ngồi xuống, không đợi mời. "Anh cũng đâu khác gì. Cả hai ta đều thích bắt đầu bằng một trò chơi."

Cậu nheo mắt. "Nhưng trò này có người chết thật. Không phải chỉ nằm trên giấy."

Cô nhún vai. "Thật ra chẳng có gì khác. Anh viết, em dựng. Trước là truyện. Giờ là đời."

Qua camera giám sát, Taehyung chăm chú theo dõi. Hắn nhận ra đây không phải là kiểu tình cũ ướt át. Đây là thứ phức tạp hơn – một kiểu đồng phạm sáng tạo. Họ từng cùng nhau đẩy logic đến bờ vực điên loạn.

Hyesun chống cằm, cười nhẹ. "Anh vẫn ghét cách em 'chỉnh' truyện anh đúng không?"

"Vì em luôn muốn đổi cái chết cuối," Jungkook gằn giọng. "Và giờ thì sao? Em muốn mình là kẻ kết thúc?"

"Không." Ánh mắt cô dịu đi kỳ lạ. "Em chỉ là người viết phụ thôi. Còn kết thúc... vẫn là của anh."

Cùng lúc ấy – tín hiệu truyền qua tai nghe Taehyung: "Đội đã vào vị trí."

Ngay khi Hyesun đặt tay lên túi áo khoác, một tiếng "xoạch" vang lên. Lực lượng ập vào, vây cô lại. Không có phản kháng. Cô ngồi yên, như thể đã đoán trước mọi nước đi.

Tại đồn cảnh sát, Taehyung và Jungkook cùng xem lại lời khai.

Hyesun khai rất "đúng quy trình": hành vi – động cơ – thời gian – chứng cứ. Đều khớp. Đều sạch. Đều... quá gọn gàng.

Taehyung nhìn sang Jungkook. "Cậu thấy sao?"

"Cô ta đang diễn."

Hyesun bị gọi lên phòng thẩm vấn một lần nữa.

Khi được hỏi ai là người đứng sau, cô chỉ nói:
"Tôi chỉ làm theo lời hắn. Mỗi vụ án là một chương. Nhưng còn đoạn kết, là hắn viết."

Jungkook đêm đó không ngủ.

Cậu nhìn bản thảo cũ, lật qua lật lại, cố nhớ xem ai từng chạm vào nó. Không phải biên tập viên. Không ai lưu lại mail. Không để quên bản in.

Chỉ có một người.
Một người mà cậu chưa từng đưa bản thảo, nhưng bằng cách nào đó... đã đọc.

Cậu quay đầu, ánh mắt dán vào bức ảnh trong laptop – chụp tại một buổi gặp mặt fan hâm mộ hai năm trước.

Có một bóng người đứng ở góc. Không rõ mặt. Không rõ danh tính.

Nhưng gương mặt ấy – vừa xa lạ, vừa quá gần.

"...Không thể nào," Jungkook lẩm bẩm. Nhưng trong lồng ngực, một cảm giác lạ trỗi dậy — không phải sợ, mà là dự cảm rằng bản thân vừa bỏ sót một chương trong chính câu chuyện mình viết.

Ở phòng bên, Taehyung lật hồ sơ vụ án, nhưng mắt hắn vẫn hướng về dòng ghi chú cuối cùng mà Hyesun viết khi bị bắt:

"Có hai người từng viết câu chuyện này.
Một đã bị bắt. Một vẫn đang viết tiếp, bằng chính giọng của anh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip