15.Lo nghĩ cho đại tộc
"Đại vương kế hoạch của chúng ta điều bị thế tử hủy hoại ngài còn bình thản như vậy?"
Trong thư phòng nghiêm ngặt chỉ có Hoài Ngọc Dương Mộc cùng hắn nghị sự. Hoài Ngọc bức xúc lên tiếng truy hỏi
Vốn họ có thể đảo chính không tốn con tướng nào nhưng vì Điền Chính Quốc mà hủy bỏ mưu tính. Đại vương của họ cũng quá suy tình rồi.
Dương Mộc cũng im lặng cho Hoài Ngọc bất kính với hắn. chàng thú thật cũng rất bức xúc.
Kim Thái Hanh bình thản "Các người có thể mắng ta là vì tình loạn trí nhưng ta hứa với các ngươi. nhưng tình hình lúc đó nếu chúng ta tạo phản sẽ lưu danh ngàn đời thiên hạ khó dung" Hắn bịa ra lý do
"Đất nước này sớm muộn cũng sẽ của chúng ta, ta muốn mượn tay Chính Quốc khiến Trần Chương tự giao ngôi báo lúc đó thiên hạ cũng không thể truy cứu chúng ta tội phản quân" Kim Thái Hanh chắc nịt nói
"Ta xuất thân hàn vi thêm tội mưu phản sẽ có thể ngồi vững ngôi vương sẽ khiến quan thần phục sao ? chỉ có thể chờ đợi Trần Chương tự nguyện giao ngôi báo ta mới có thể yên ổn lên ngôi."
Hoài Ngọc cùng Dương Mộc nhìn nhau lại nhìn Kim Thái Hanh cuối đầu nhận tội "Đại vương thuộc hạ đã mạo phạm người xin Đại vương trách tội."
Suy cho cùng bọn họ là đều muốn tốt cho Kim Thái Hanh, muốn hắn lên ngôi xưng vương để xứng đáng với công sức hắn bỏ ra nơi chiến trường. Kim Thái Hanh thở dài
Hắn vì tình mà lừa dối huynh đệ hắn.
.
"Chính Quốc tham kiến hoàng hậu nương nương" Chính Quốc cuối người hành lễ trước Hoàng hậu
Tối qua Hoàng hậu cho người tới truyền lệnh muốn mời cậu sáng sớm vào cung trò chuyện, Chính Quốc dù không muốn gặp mặt cô cô ngay lúc này cũng không thể không gặp.
Hoàng hậu đang quay lưng với Chính Quốc ngắm nghía trang sức quý báo, cũng không còn bất ngờ như điệp nhi hành lễ.
yểu điệu cất tiếng "Tiểu Quốc nhi con hãy lại đây chọn cho cô cô một cây trăm đẹp nhất "
Chính Quốc đứng dậy từ tốn xa cách từng bước chân đến bên cô cô
Cậu nhìn một lượt trang sức trải dài trên mặt bàn chọn lấy cây trăm phượng hoàng đỏ rực
"Phượng hoàng tôn quý...rất hợp với cô cô."
Hoàng hậu mỉm cười cầm lấy cài lên trên mái tóc có những lọn tóc đã bạc màu, mỉm cười "Cô cô có đẹp không?"
"Rất đẹp." Chính Quốc từ tốn cẩn trọng từng lời nói.
Lòng Hoàng hậu họ Điền có chút xót xa. nhớ ngày nào Chính Quốc luôn ỷ lại quậy phá nghịch ngợm cạnh bà, luôn khen ngợi nịnh nọt cô cô là người đẹp nhất...giờ đây dù khen thế nào cũng cảm nhận thấy xa cách vô cùng.
"Quốc nhi...ngày mai là đại lễ đăng cơ của Chương nhi cũng là ngày cô cô trở thành Thái Hậu đại triều."Bà nắm tay Chính Quốc lại phụng vị ngồi
Cậu mỉm cười "Cô cô ước nguyện đã thành toàn."
Điền Tiêu Vân thở dài đằng đẳng "Nếu phụ thân con không mưu phản thì Điền gia hiện tại còn ai sánh bằng...ta làm hoàng thái hậu, trần chương làm hoàng đế, phụ thân con trên triều làm tướng dưới triều làm thích cao quý khó ai bằng cớ sao lại tranh quyền đoạt vị."
*hoàng thân quốc *thích*
Chính Quốc im lặng không nói gì. Điền Tiêu Vân siết chặt tay cậu nhìn cháu trai "Nếu ngày đó con chịu gã cho Trần Chương có lẽ ngôi hậu hiện tại của con...cô cháu ta cả độc Điền gia cầm quyền thiên hạ, xem chừng ca ca cũng sẽ không mưu phản."
Lời Điền Tiêu Vân rõ ràng trách cứ cậu. Nhưng Chính Quốc biết nếu ngày đó cậu lấy Trần Chương thay vì Kim Thái Hanh có lẽ...nhà Trần đã đổi họ thành Kim từ lâu.
Kim Thái Hanh không vì lời hứa với Chính Quốc từ lâu đã cấm cờ nhà Kim trên đất họ Trần.
"Chính Quốc con phải nhớ...dù thế nào đi nữa con và tân đế đều mang dòng máu họ Điền vinh quang nhà họ Điền điều nằm trong tay chúng con,con nhất định phải khiến Kim Thái Hanh phò tá tân đế!"
.
"Thái Hanh" Tuyết Nhạn thấy Kim Thái Hanh một mình ngồi thưởng trà trong sân lẻ bóng liền bước đến hành lễ.
Kim Thái Hanh nghe không thuận tai hai từ "Thái Hanh" Từ nàng mà nhíu mày
Hai chữ ngắn gọn thân mật này chỉ được phép xuất hiện trên môi Chính Quốc của hắn. Mạc Tuyết Nhạn dù là thân tộc của cậu cũng quá vô phép khi gọi hắn như vậy.
"Dù tỷ là tỷ tỷ của Chính Quốc cũng nên hiểu rõ phép tắt. ta là Dương Vương của triều đình theo lí nên nghe một tiếng Kim Dương Vương mới phải"
Bị chỉnh đốn Tuyết Nhạn hổ thẹn cuối đầu " Tuyết Nhạn đã thất lễ Đại vương thứ tội."
Vừa lúc Chính Quốc hồi phủ vừa đặt chân vào khuôn viên đã gặp cảnh này, cậu nhanh chóng tiến đến giải vay "Đều là người nhà không nên câu nệ như vậy."
Kim Thái Hanh nghe tiếng lang quân liền ngẩng đầu ngước mắt đôi chân cũng nghe tâm ý chủ mà tiến nhanh lại gần cậu "Ta đã đợi đệ rất lâu."
Quả thật hắn ở đây nhàn nhã thưởng trà là do đợi cậu.
Chính Quốc mỉm cười chạm tay hắn, ánh mắt lại hướng về Tuyết Nhạn "Tỷ tỷ mau ngồi đi"
Tuyết Nhạn trong lòng có chút xấu hổ chột dạ "Ta chợt nhớ phải về Lạc phủ lấy chút đồ, đệ cùng Đại vương từ từ nói chuyện"
Tuyết Nhạn rời đi, nụ cười trên môi Chính Quốc cũng tắt hẳn
Kim Thái Hanh không kiêng dè nói thẳng " Người tỷ tỷ này của đệ quả thật không đơn thuần chút nào."
Chính Quốc nhìn hắn ánh mắt có chút bao che "Đại vương chắc là ác cảm với tỷ ấy rồi..."
Kim Thái Hanh muốn lên tiếng minh bạch rằng bản thân không quen biết nàng ta càng không thể ác cảm, Chính Quốc liền chặn ngang "Đại vương ngày mai tân đế đăng cơ chúng ta cùng đi...có được không?"
Kim Thái Hanh không bày tỏ vẻ mặt gì chỉ yên lặng vuốt ve bàn tay đẹp đẽ của Chính Quốc đỡ cậu ngồi xuống ghế đá
Chính Quốc hai mắt mong chờ nhìn hắn, cậu biết rõ trong lòng Kim Thái Hanh không vui hắn không chuẩn bị y áo thượng triều cho ngày mai chắc chắn không muốn tham dự.
Nhưng nếu Kim Thái Hanh không dự thì ngôi vị vua của Trần Chương không ai đảm bảo. Cậu dù sao cũng mang dòng máu Đại tộc không thể không nghĩ cho tương lai của tộc nhân.
Nhìn ánh mắt mong chờ của cậu quả thật hắn bất lực mà gật đầu nguyện ý"
" Quốc nhi những chuyện ta làm đều là vì đệ..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip