5.

  Đến giờ về em xách cặp ra đến cửa thì thấy Jina vào với chiếc váy đã ướt đẫm,đầu tóc thì rối bù.Jimin liền đưa chân qua làm cô ta vấp ngã ra đất,còn Y thì cười hả hê

  "Lớp trưởng tớ xin lỗi nhé lỡ chân mất rồi!"

  "Kh...không sao..."

  Cô đang định đứng dậy thì một bàn chân lại được đặt trên lưng dùng lực ấn cô xuống sàn,cậu tươi cười nhìn cô

  "Dáng vẻ bây giờ hợp với mày hơn đấy,con ranh!"

  Rồi cậu bỏ đi,Y quay lại làm trò chọc tức cô rồi chạy đi mất dạng.Cô cố gắng gượng ngồi dậy mà bật khóc nức nở,sự mệt mỏi đã bào mòn thân xác khiến cô muốn kết thúc luôn cuộc sống cho rồi.Đúng lúc này có nam thanh niên đi qua

  Vội chạy vào xem tình hình cô thế nào.Không hiểu nói chuyện kiểu gì Jina vẫn tính cũ vồ vập vào người kia mà ngấu nghiến.Cái tính trăng hoa không bao giờ thấy đổi

  "Nè nay không về chung với tao hả"

  Jimin vừa ăn thanh kẹo trong tay vừa hỏi cậu,cậu bấm điện thoại thở dài rồi nhìn lên trời,bầu trời hoàng hôn mùa hè được nhuốm bởi màu cam trông thật đẹp

  "Ừ...nay nhà tao có việc"

  "Gì mà cái mặt ỉu xìu ra thế?bộ bố mày có vợ hai à?"

   "Ngậm cái mồm mày vào đi!có ngày tao cắt lưỡi đấy!"

   "Xí...hỏi thăm xíu thôi mà"

  Đúng lúc này chiếc xe nhà cậu đã tới,cậu đập mạnh một cái vào vai Y rồi bỏ ra xe

   "Về đây ở lại hốc hết cái đống kẹo vào cái bản họng mày đi"

   "Má thằng này!tao sặc rồi đó!"

  Cậu lên xe,vẻ mặt lại càng trầm hơn.Mẹ cậu ngồi đằng trước với ba không ngừng cãi vã

   "Tôi không chịu nổi được nữa!ly hôn đi"

   "Bộ cô muốn tôi ở cùng chắc chẳng qua là gia sản phải chia hai thôi!"

   "Chia thì chia tôi sợ chắc!"

    "Được!"

  Buổi tối hôm đó cậu bước ra khỏi toà,đằng sau vẫn là tiếng cãi nhau của hai người họ.

Vì có tiền nên họ đã nhanh chóng làm được thủ tục ly hôn,cậu thì chọn chẳng ở cùng ai hết,có lẽ với họ đó cũng là một việc trút bớt gánh nặng

  Ngồi ở công viên nhìn dòng người đi lại,cậu bỗng cảm giác như mình đang bị tách khỏi đoàn người ở đây,chỉ có một mình bơ vơ lạc lõng

   Không cha,không mẹ,không người thân,không tiền,không nhà là những gì chỉ về cậu.

Bất chợt mắt cậu như có lớp sương che phủ,gì đây một người như cậu,Jeon Jungkook cao cao tại thượng giờ đây đang ngồi thút thít một mình sao?

 Cậu cố nén từng giọt nước mắt để người khác nhìn thấy chắc hẳn sẽ rất buồn cười 

Bình thường hổ báo là vậy nhưng cậu vẫn hay khóc,khóc rất nhiều là đằng khác

 Người ta thường hay nói kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác câu nói như đang muốn ám chỉ về cậu

Đáng thương cho kẻ không có cha mẹ nhưng càng đáng thương hơn cho kẻ có cha mẹ nhưng không được dạy dỗ tử tế

  "Này cậu ổn không?"

  Một giọng nói cất lên làm phá tan bầu không khí cậu đã cố gượng ép,cậu ngẩng mặt lên theo đó là những giọt nước mắt lăn dài.

Nhìn thấy người đến là Kim Taehyung cậu bật khóc nức nở,một phần vì muốn giải toả nỗi buồn một phần lại vì xấu hổ khi để lộ bản chất thật trước mặt người khác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip