8. Lớp học

Jungkook nhận lấy ly nước bằng hai tay, chu môi không hài lòng, "Em không phải con nít đâu, em mấy ngàn năm rồi đó."

"...."

Wonhyuk và Yian nghe thấy liền phụt cười, ừ nhỉ, em ấy là ma thì việc này đâu có lạ gì nữa đâu.

Taehyung cũng không ngoại lệ, đưa tay xoa rối mái đầu tròn của người ta, "Nhưng em mang hình dáng của em lúc 17 tuổi, thì vẫn là con nít đó nhóc con."

Reng...reng....

Cả ba người cùng lúc đứng dậy dọn dẹp vỏ bánh trên bàn. Jungkook thấy Taehyung đẩy ghế xoay người cũng làm theo, đi được năm bước thì bị anh chặn lại, đầu tròn đập vào lưng anh cái bụp.

"Về nhà đi, tối tôi về với em." Kim Taehyung đưa tay xoa trán cho người ta. Còn ngứa tay cốc lên đỉnh đầu một cái mạnh.

Jungkook xuýt xoa ôm đầu, mếu máo trả lời, "Không thích, anh đi học vui như vậy mà cứ bắt em ở nhà một mình. Chán lắm đó."

"Để em ở đây chỉ giỏi gây chuyện thôi, tôi nói đi về nhà có nghe không? Jeon Jungkook."

Yian nhận thấy gương mặt trắng hồng đã mếu tới đâu mới vội nói đỡ, "Thôi dù gì cũng không ai nhìn thấy em ấy, cậu để người ta ở nhà một mình đến tối mù tối mịt cũng quá đáng đó."

Wonhyuk cũng thêm vào vài lời, "Jungkookie ngoan mà, cứ cho em ấy vào lớp chơi. Jungkook không được quậy phá mọi người nhớ chưa?"

"Vâng ạ!!!!" Khỏi phải nói bé ma của Kim Taehyung vui đến cỡ nào, đu ập lên người Kim Taehyung cho hắn vác vào lớp như đang cõng, khỏi phải nói Taehyung hắn bất lực luôn rồi. Xoa trán thầm nghĩ không biết lời nói của mình còn có giá trị gì nữa không đây.

Đang trong tiết học môn vật lý, đây là môn mà Kim Taehyung ngán ngẩm nhất. Học bá vạn người ngưỡng mộ là thế, Kim Taehyung biết lý nhưng mà lý nó không biết Kim Taehyung đâu. Điểm trung bình toàn là mấy môn khác kéo lại, chứ điểm lý của hắn thì....

Kim Taehyung xoay người nhìn về phía Jungkook đang ngồi đung đưa chân trên tủ chung của lớp dùng để đựng đồ cá nhân của từng học sinh. Bé ma có vẻ rất chăm chú nghe giảng, vẻ mặt đăm chiêu của Jungkook làm hắn tò mò đó. Đứa nhóc ngốc nghếch này hiểu bài không nhỉ?

"Sao anh không nhìn bảng mà nhìn em vậy? Có gì muốn nói với em hả?"

Mải mê suy nghĩ mà không để ý, Jungkook đã đứng kế bên từ khi nào.

"Không có gì, kiếm gì chơi đi đừng phá có biết chưa?" Taehyung nhìn xung quanh không ai để ý mới nói thầm.

Nhận được cái gật đầu của em, Taehyung mới an tâm dời tầm mắt quay về tiếp tục làm bài. Jungkook bên này thì đang chán lắm, mấy bài tập này trước em còn sống em học chuyên chứ đâu, dễ ẹt luôn mà giờ lớp 12 mới học tới cái này hả?

bụp

Jungkook cúi người nhặt cây bút giúp anh, quên mất rằng...

"Kim... K... Kim Taehyung... Cây bút nó... n-...nó.... mới b-bb-bay... lên..." Một cậu bạn ngồi phía sau thấy cảnh đó mà hồn bay phách lạc, mong là sẽ nhận được câu trả lời rằng bản thân hoa mắt đi.

"Cậu nói gì vậy, mình mới nhặt lên đó." Kim Taehyung nín thở bịa ra, cầu mong cho không ai để ý thêm nữa. Jeon Jungkook đang che miệng ngồi xổm bên cạnh anh, mắt long lanh nhìn lên như muốn trốn tội.

"Lát về em biết tay tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip