Chương 13


Ông Điền tức giận đập bàn, gương mặt cũng méo mó đi vài phần, tay ông không ngừng quất roi vào hai thân ảnh đang ôm lấy nhau gào khóc.

- Tụi bây, tụi bây quá lắm đa!

- Tao đánh cho chết, tao đánh cho chết!

Thái Hanh che chắn tấm thân nhỏ bé, không ngừng run lên bần bật.

- Ông ơi, con...con xin ông, con van ông!!!

- Cha,...hức...cha đừng đánh nữa Hanh nữa, cha ơi....

Tay ông vẫn không có dấu hiệu dừng lại, bọn gia nô đứng xung quanh cứng đơ cả người, mặt mày đứa nào đứa nấy đều tái xanh như tàu lá.

Ông đánh mạnh đến nổi chiếc áo mỏng manh có thể che chắn lưng cho Thái Hanh cũng bị rách, phần lưng rươm rướm đầy máu tươi. Tay Chính Quốc ôm lấy lưng anh cũng không ngừng run rẩy, máu cũng đã tuôn ra ngoài, thấm đỏ hết một mảng gạch.

- Ông ơi, ông tha cho cậu với thằng Hanh đi ông!

- Đánh nữa là chết, chết đó ông!

- Ông ơi, cậu với thằng Hanh chảy máu...máu ông ơi!

Bọn gia nô nước mắt nước mũi chảy nhễ nhại, quỳ trước mặt ông Điền luôn miệng van xin.

- Trời ơi, sao tao lại có đứa con bệnh hoạn như vậy? Ông trời ơi, ông đang trêu ngươi tôi đấy à!!!

'Cạnh!'

Tiếng cây roi da rớt xuống nền gạch, hòa cùng tiếng khóc và tiếng oán trách của ông Điền, khung cảnh này quả thật là không thể tưởng tượng ra nổi.

Hanh và Quốc đã thôi khóc chỉ còn xót lại vài ba tiếng nấc, cả hai vẫn cứ ôm chặt lấy nhau. Anh lau lau nước mắt trên gò má cậu.

- Quốc, nín...nín đi em, ông chủ ngừng đánh rồi...

- Hức...Hanh ơi, lưng anh....

Anh không nói gì miệng chỉ nở nụ cười nhẹ, dùng hai tay mình nâng bàn tay sưng đỏ màu máu thổi thổi, anh xé một mảnh dài nơi vạt áo đã được chấp vá của mình quấn quanh tay cậu, cố ngăn máu chảy ra hết sức có thể.

Chính Quốc vẫn cứ run rẩy, nước mắt cứ trào ra liên tục, anh gạt rồi lại chảy rồi, Thái Hanh hôn lên đôi mắt đẫm lệ.

- Em Quốc ngoan, anh không sao...nín, đừng khóc nữa nhé! Quốc không nghe lời anh nữa sao?

- Em...em hức...nghe mà, em nín ngay mà...

Ông Điền vội đi lại tách ra, ông đẩy Thái Hanh ra một bên rồi kêu gia nô vịnh anh lại.

- Mày...tao đã làm gì sai mà mày đối xử với tao như vậy, HẢ???

- Con..cha à, con...

- Đừng có gọi tao là cha, tao không có đứa con bệnh hoạn như mày

- Con xin lỗi cha, nhưng con yêu Thái Hanh là thật, con...mong cha...mong cha chấp thuận cho tụi con...

'CHÁT!!!'

- Quốc..... Chính Quốc !!!

Thái Hanh không ngừng vùng vẫy thoát khoải những cánh tay đang bấu chặt người mình, khi thấy ông Điền tát vào mặt người anh thương nhất, Chính Quốc...

- Mày câm ngay. Bây đâu đem thằng Hanh nhốt vô nhà củi, còn cậu Quốc đem nhốt vô thư phòng!!! NHANH!!!

- Dạ, tụi con làm liền

Chính Quốc liền bật khóc lên, quỳ lại van xin cha mình.

- Cha con...con van cha đừng có nhốt Thái Hanh, con van cha...cha ơi...

Thái Hanh dập đầu mình xuống nền gạch, không ngừng gào lên.

- Ông ơi, con van ông, đừng có nhốt Chính Quốc ông ơi,...con van xin ông,...

Tiếng đập bàn lại vang lên, cùng với đó là tiếng quát của ông Điền.

- TỤI BÂY CÒN KHÔNG ĐI NHANH!!!

- Dạ tụi con đi liền!

Đám gia nô giặt nẩy mình, nhanh chóng làm theo những gì ông chủ đã bảo.

"Cha ơi...con van cha mà..."

"Hanh ơi!!! Hức...Hanh ơi..."

"Quốc à!!!"

Và....

Mùa đông, vốn như tên gọi của nó. Vô cùng lạnh lẽo, và đau xót.

Tự hỏi rằng Ông Điền có thương cậu không, nói không thì chắc là nói dối.

Ông thương cậu chứ, cậu là đứa con duy nhất của ông mà, sao lại không thương cho được.

Nhưng....

Ông muốn trước khi nhắm mắt được nhìn thấy cậu có vợ có con, chứ không phải thành ra như vậy.

Ông sợ bà con chòm xóm, sợ những ánh mắt dị nghị của xóm làng. Ông cũng lo cậu và anh không chịu được những lời đó, ông sợ những thứ tình cảm mà cậu nói chỉ là nhất thời không bền vững.

'Cốc!cốc!cốc!'

- Vào đi!

- Dạ con xin phép

- Có chuyện gì, nói đi Bảo

- Con biết thân phận mình là gia nô, không có quyền can gì. Nhưng con chỉ muốn nói với ông, cậu Quốc với thằng Hanh thương nhau là thật, thương hơn những gì ông nghĩ luôn đó ạ, con mong ông đừng vì những định kiến của xã hội mà giết chết đi thứ tình cảm thuần khiết này!

- Mày ủng hộ vậy đa? Nhưng tao sẽ không bao giờ chấp nhận trừ khi tao chết. Mày đi ra ngoài đi!

- À...dạ, con xin phép. Nhưng ông hãy thử nghĩ lại chuyện này đi nhé, thưa ông con đi.

....

Ở trong một gốc tối tăm, nơi ánh sáng không thể nào lọt qua được. Và đó cũng như là cái hố tình yêu đồng giới của họ...không một chút hy vọng, không một chút ánh sáng.

- Mình cũng là con người mà!!!

- Mình không thể sống đúng ý mình muốn sao?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip