Chương 2


Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời vừa ló dạng, khi những giọt sương sớm còn động lại trên những tán lá xanh mơn mởn, cũng là lúc tiếng gà trống được cất lên vang trời báo hiệu cho người làm trong nhà biết đã đến giờ làm việc.

Thái Hanh đã thức dậy từ sớm, anh dẫn một đàn trâu ra đồng cho chúng thưởng thức hương cỏ non, anh cũng tranh thủ lúc đàn trâu ăn cỏ mà đi kiếm thêm mấy bẹ củi khô đem về nhóm bếp nấu nước uống.

Anh đem củi về cái chồi lá, phủi phủi tay lấy nắm cơm nguội từ trong túi áo ra ăn. Do anh thức sớm nên kiếm gì đó lót dạ, vả lại cũng hổng có muốn làm phiền ai nấu cơm cho mình nên thôi trong chồi  còn cái gì thì anh ăn cái đó.

Ông hội đồng Điền hay bảo anh dô phòng dành cho người làm mà ở chứ ở ngoài đồng ngoài ruộng như này dễ cảm lắm mà anh hổng có chịu, mỗi lần ông chủ đề nghị là anh cứ cười cười lúc nào cũng nói ngủ ở đó quen rồi dô trong phòng nóng nực anh không quen, chứ thật ra anh biết bản thân mình lem luốt toàn bùn với đất rồi còn đi thăm ruộng về khuya sợ làm mọi người thức giấc, nên thôi anh ngủ ngoài chồi cho tiện.

Mọi người trong nhà quý anh dữ lắm, tính cách anh hiền lành dễ mếm lại còn đẹp trai nên mấy thiếu nữ làng bên cứ kiếm cớ ra đồng trong anh hoài à. Mấy cổ ưng anh thích anh là thế, nhưng gia đình mấy cổ cấm dữ lắm đó đa vì gia cảnh anh nghèo không có nhà cửa đàng hoàng nên người ta nào dám ngỏ lời làm mai làm mối cho anh. Mà anh cũng chưa nghĩ đến chuyện cưới hỏi này nọ đâu, anh muốn độc thân như vậy hoài à cho nó vui.

Thái Hanh cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì từ đâu cậu Quốc rón rén đi lại vỗ vai anh một cái.

- Hanh! _cậu cười xinh.

- Cậu...cậu kiếm con hả cậu?

- Ùm, cậu có nấu chè củ sen nên đem ra cho con một ít

- Con cảm ơn, mà cậu ra đây làm gì cho mắc công, xíu nữa con xong con vào lấy cũng được mà

- Để nguội hổng ngon đâu, con ăn đi cho có sức làm việc

- Dạ con cảm ơn cậu, cậu tốt với con quá

- Người trong nhà không à, đừng nên khách sáo!

- Dạ, con biết rồi cậu

Thái Hanh cầm lấy bát chè nghi ngút khói mà cậu đưa, mùi thơm thoang thoảng của những búp sen non cộng thêm mùi ngọt ngọt của nước cốt dừa cũng đủ để anh cảm nhận được tài nghệ của Chính Quốc tinh xảo đến nhường nào. Anh múc một muỗng nếm thử, rồi lại thêm một muỗng thêm một muỗng sau đó là hết cả bát, Chính Quốc ngồi bên cạnh thấy anh ăn ngon lành như thế cậu cười tít cả mắt.

Anh và cậu vừa trông chừng đàn trâu vừa kể chuyện đời, tâm sự cho nhau nghe.

Cuộc đời Chính Quốc khá là suôn sẻ chẳng có trắc trở gì nhiều, nỗi buồn lớn nhất của cậu là mất mẹ từ khi mới sinh ra, từ nhỏ đến lớn cậu đã không được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, không được ăn những món mẹ nấu và càng không biết cảm giác được mẹ ôm hôn vỗ về trong lòng là như thế nào, cha cậu một mình gà trống nuôi con không lấy thêm bà vợ nào khác vì ông sợ những người phụ nữ đó chỉ thương gia tài của ông chứ hổng có thương con của ông, nên ông quyết định ở vậy mà nuôi con cho đến bây giờ. Cậu thương cha lắm, thương biết bao sự hy sinh thầm lặng mà cha đã dành cho cậu.

Nói đến Thái Hanh cuộc đời anh thăng trầm dữ lắm, vốn sinh ra đã không có cha mẹ người thân, mồ côi từ bé nên thường hay bị người đời kinh bỉ cười chê, lúc còn nhỏ phải lang thang từ đầu trên xóm dưới xin từng miếng cơm manh áo, cứ hể trong làng mất đồ gì thì  đám trẻ ngổ nghịch  mách lẻo với người lớn, và họ cũng tin điều đó nên khăng khăng là anh lấy, thế là anh thường bị người dân trong làng đánh cho mấy trận thừa sống thiếu chết. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn chịu đựng tất cả mọi chuyện một mình không dám kể khổ với ai, nhiều đêm anh thức trắng  suy nghĩ đến cuộc sống sau này của mình mà thầm rơi nước mắt. Anh thầm ước mình sẽ có một gia đình, có đủ cha đủ mẹ để anh biết cái cảm giác khi cha mẹ dạy dỗ yêu thương nó hạnh phúc và vui sướng đến nhường nào...nhưng, anh biết đó chỉ là một điều ước viễn vong và quá xa vời đối với anh, một điều ước không thể nào trở  thành hiện thực được.

Kể đến đây cổ họng anh nghẹn lại, đôi mắt màu nâu hổ phách cũng đã ngấn lệ. Thấy anh buồn tủi mà cậu  thương dữ lắm, cậu xoa xoa lưng anh, nói mấy lời động viên an ủi.

- Thái Hanh thời gian qua con vất vả nhiều rồi, từ nay về sau con có tâm sự gì thì cứ chia sẻ với cậu, cậu sẽ là người lắng nghe và tâm sự cùng với con!

- Con...con cảm ơn cậu dữ lắm

- Ùm, nín đi khóc hoài là xấu  lắm á!

- Ơ, dù có khóc thì con vẫn rất đẹp trai nha hihi

- Cậu biết con đẹp trai rồi, nhưng không bằng cậu đâu haha

- Thì cậu luôn là đẹp nhất trong mắt con mà... _anh nói nhí lí.

Thằng Tí chạy ra kêu cậu chủ Chính Quốc dô ăn cơm, cậu tạm biệt anh rồi đi vào nhà dùng bữa. Anh đứng nhìn theo bóng lưng cậu, mà thầm mỉm cười.

Cậu chủ Chính Quốc luôn đối xử mềnh mại ân cần với anh khiến anh thích thú không thôi, nhưng anh hổng dám nuôi hi họng hay mơ mộng gì nhiều vì anh sợ thân phận thấp hèn của mình không xứng với thân phận cao quý của cậu. Mỗi khi anh gần cậu là tim anh đập nhanh lắm không thể kiểm soát được luôn, nhưng anh luôn cho rằng đó chỉ là cảm xúc bình thường khi gặp được người con trai xinh đẹp ân cần mà thôi, chứ anh không có cảm nắng hay thích gì hết á.

Gạt bỏ đi những suy nghĩ viễn vong kia, anh lại tiếp tục công việc trông coi đàn trâu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip